Chương 56: Kankuro & thí nghiệm trên người sống

814 67 0
                                    

-- bị nhiều người như vậy cùng lúc nhớ nhung đến, thật đúng là vinh hạnh cho hắn a...

************************************

Haruhisa xem xét lưỡi dao ở trên tay phải của mình, cắn răng quyết tâm một cái, nhắm mắt lại, để lưỡi dao ở trên... cắt xuống...

"Ngao!!!"

Một tiếng rên rĩ than khóc nhất thời vang vọng trong phòng khách.
Haruhisa cuống quít ném dao trong tay đi, ôm đầu ngón tay của chính mình, đau quá a đau quá...?

Ể? Không đúng, tiếng kêu như quỷ ám vừa rồi không phải của cô.

Haruhisa một bên nghi hoặc, một bên thử mở một con mắt --

Chỉ thấy Kankuro ở trước mặt cô nhảy tưng tửng loạn xạ, tay trái ôm tay phải, bên tay phải thì đang ôm một ổ bánh mì. Chính là đang vô cùng u oán nhìn cô, nói:

"Haruhisa... Chỉ có một ổ bánh mì thôi mà, không cần phải độc ác như vậy chứ..."

Haruhisa sửng sốt một chút, nhìn ở trên bàn thấy thiếu mất một ổ bánh mì, lại nhìn lưỡi dao rơi ở trên mặt đất dính vết máu hơi lờ mờ. Thật sự hết chỗ nói rồi..

Cô có thể nói cái gì bây giờ? "Anh trai à, anh lao tới cũng thật đúng lúc ghê ha"? Hay là "Anh trai hỡi, quả nhiên chỉ vì đồ ăn mà dũng khí gia tăng a"?!

"Tớ không phải cố ý... Cậu đều lấy hết đi..."

Haruhisa gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cầm số bánh mì còn lại đưa cho Kankuro.

Kankuro nhe răng cười với cô một chút, vui mừng lắc lư như điên, ngồi ở trước ghế sofa, một bên xem chương trình, một bên ăn bánh mì.

Haruhisa nhìn thật lâu vào cái mũ của người nào đó trong nháy mắt đã xuất hiện hai cái lỗ tai nhỏ, xoa xoa đầy vạch đen trên trán. Cô xoay người, cúi xuống nhặt con dao nhỏ từ trên mặt đất lên, lại một lần nữa nhắm vào ngay chính đầu ngón tay mình.

"Tê..."

Cô hít một hơi thật sâu vào, vội vàng lấy cái chén nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

Nhìn một giọt, một giọt máu tươi rơi xuống, tim Haruhisa đập có chút nhanh và loạn nhịp --

Sẽ dùng được đi? Giống như cô tưởng tượng như vậy...

Mắt thấy màu đỏ trong chén dần dần tràn qua viền vàng tinh tế kia, Haruhisa nắm bàn tay che miệng vết thương, qua loa bôi thuốc lên. Sau đó dùng ngón trỏ tay phải, ở trên tờ giấy trắng tinh tế vẽ lại cái hình học mà cô đã thuộc lòng kia...

Hết lần này đến lần khác xác nhận trận hình được vẽ ra không sai điểm nào. Haruhisa lại mở một quyển trục trống không ra, đặt trên trận hình đã được vẽ ra, lại thuận tay lấy ba củ khoai tây ra.

Tinh tế cảm thụ được Charka trong cơ thể thiếu tới mức đáng thương. Haruhisa dè dặt cẩn trọng khống chế lượng Charka trong người, cúi đầu niệm lên --

"Hợi, tuất, dậu, thân, vị..."

"Oành!"

Trên bàn xuất hiện những sương khói màu xám nhợt nhạt. Trong lòng Haruhisa vô cùng vui vẻ, lấy tay phẩy phẩy --

《Đồng Nhân Naruto 》 Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Ngọc ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ