-- Haruhisa nhìn thật lâu vào 'gấu mèo' đang ngồi ở bên cạnh cô, lại lén la lén lút đưa ra quyết định cuối cùng.
************************************
Kankuro chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể giống như bị 'chia năm xe bảy', cả người đều đau nhức không cử động được.
"Kankuro, em không sao chứ?"
Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng la sốt ruột, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Temari và Haruhisa. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên trả lời hế nào.
Ách... Chẳng lẽ vừa mới xảy ra chuyện kinh khủng nào sao?
"Tỉnh rồi thì đứng lên ăn cơm, chẳng lẽ quỳ rạp trên mặt đất vô ccùng thoải mái sao?"
Kankuro chuyển động cái cổ có chút cứng ngắc, nhìn thấy Gaara khoanh tay lại, dựa ở trên tay vịn của cầu thang.
Kiếp trước nhất định hắn đã thiếu Gaara rất nhiều tiền, cho nên kiếp này hắn mới 'gửi hồn người sống' thành em trai hắn đến đây để đòi nợ...
Bất quá... Kankuro nghĩ nghĩ, lại bật cười.
Gaara là người không có khả năng nói thẳng ra những lời an ủi gì đó. Bây giờ, sau khi hắn tỉnh lại thì đã nói những câu vượt quá năm chữ, coi như hắn đối với người anh trai này cũng có phần quan tâm.
Trong lòng Kankuro sung sướng suy nghĩ một chút, đầu giống như cũng không hoàn toàn bị bất tỉnh, vì thế cả người đều giống như cá chép, bạch bạch từ trên đất đứng lên la làng:
"Haruhisa, hôm nay chúng ta ăn gì?"
...
Một giây trước đó, Haruhisa còn đang chìm trong áy náy cùng lo lắng trong lòng, giờ thì hết nói nổi rồi.
Cô nhìn từ đầu đến chân, tỉ mỉ đánh giá vài thứ trên người Kankuro, xác nhận tứ chi hắn hoàn toàn khỏe mạnh, đầu óc cũng không có hư hại nào. Lúc này cô mới an tâm thờ phào nhẹ nhõm:
"Hôm nay chúng ta ăn nấm mèo."
Nhìn Haruhisa thu dọn xong quyển trục phân tán khắp nơi trong phòng khách cùng với cái chén nhỏ không biết để làm đó. Temari nhẹ nhàng đi vào trong phòng bếp, vỗ nhẹ bả vai của Kankuro:
"Em cùng với Haruhisa ở nhà đùa giỡn cái gì thế?"
Kankuro ngẩn ra: "Không có đùa giỡn cái gì hết a?"
Không đợi Temari lại mở miệng, Kankuro không chút kiêng dè nào về hình tượng của mình, ngáp một cái thật lớn:
"Làm sao mà hôm nay hai người lại về trễ như vậy? Em chờ ở nhà chờ lâu đến nỗi nhàm chán muốn chết."
"Hả?" Temari nghi hoặc, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. "Chị lạy em, em còn đang nằm mơ à? Em cũng chỉ về nhà sớm hơn chị và Gaara có mười phút thôi..."
Kankuro theo Temari tầm mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, mê mang bước lên gãi đầu, lại nở nụ cười "Hề hề":
"Ách? Em lại có cảm giác như thời gian đã trôi qua thật lâu rồi..."
Dường như trong nháy mắt, một cảm giác kỳ dị nổi lên ở trong lòng Kankuro... Kankuro nhịn không được hai bả vai run lẩy bẩy, có thế này da gà nổi trên lưng mới hết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng Nhân Naruto 》 Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Ngọc Án
FanfictionNguồn: Tàng Thư Viện | Convert: Tsubaki Nguồn dịch: https://princexxprincess.wordpress.com Edit+Beta: Lã Thiên Di Thể loại: xuyên không, đồng nhân, thanh mai trúc mã... Tình trạng: Hoàn Văn án: [Mini tư tưởng] Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt trên thái dươn...