Chương 12: Đi đưa cơm & con người sắt đá nhu tình...

1.4K 138 1
                                    

Tác giả có chuyện muốn nói: Ngọc Án chuẩn bị bắt đầu viết, tình huống “hơi” bị cẩu huyết “một tí”. Vì thế cho nên thỉnh mọi người hãy mặc áo mưa và cây cột để thu sấm. Để phòng ngừa bài viết quá mức cẩu huyết đến nỗi sấm sét cả ngày…

************************************

——NONONO~ này tiện lợi phi so tiện lợi ~ ( nhiều người tức giận: đến cùng là cái nào tiện lợi?! )

************************************

Haruhisa không nói gì trong thời gian rất lâu. Chẳng lẽ giữa trưa cô đã quên không nói rõ ràng?

Ba chị em bọn họ hôm nay rất khác thường. Bọn họ trở về nhà sớm với lý do là chưa ăn trưa.

Hôm nay, lần đầu tiên Haruhisa giao nhiệm vụ đưa cơm trưa cho ám nhẫn luôn luôn phụng mệnh bảo hộ ba chị em Làng Cát. Kết quả trong miệng Kankuro liền nháo lên, đã có một sự cố to lớn xảy ra: “Ngay cả hộp cơm tiện lợi cũng đều không thấy đâu hết.”

Chẳng lẽ cô đã quên nói cho vị Ninja che mặt kia, đó là cơm trưa của ba chị em bọn họ. Sau đó “vị huynh đệ” kia tưởng là vì đã làm tốt công việc của mình nên được tăng thêm phần ăn, cho nên đã tự động đem cả ba hộp cơm đem đi “tiêu diệt” sạch sẽ?

Kankuro một mặt xanh xao, đang dùng ánh mắt nghề nghiệp không tiếng động lên án, Temari cũng khó có được một bộ dáng bộ phờ phạc ỉu xìu. Liền ngay cả Gaara người không hay tỏ vẻ gì, đến giờ cơm chiều đều ăn nhiều gấp hai lần…

Xem ra thật sự đã bị bỏ đói đến thảm rồi…

Haruhisa thở dài, gặp phải loại chuyện này cô cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Suy cho cùng, chắc cũng chưa đến nỗi là do cơm cô làm quá ngon, cho nên “vị huynh đệ” kia mới không ngần ngại mà đắc tội với ba chị em bọn họ, bằng mọi giá phải ăn cho bằng được…

Quên đi, sau này về nhiệm vụ “chạy đi chạy lại”, vẫn nên là cô tự mình làm đi.

************************************

Ngày hôm sau, người nào đó lại một lần nữa “Mặc giáp ra trận”.

Chậc… Đến cùng có nên đi qua chào hỏi hay không…

Haruhisa nhìn thật lâu vào người đang đứng ở “vùng chiếm lĩnh” trù phú đầy những nét phong thủy của cô, nội tâm gào thét không thôi… Nhưng cô còn chưa kịp cân nhắc tìm ra lý do, người bên kia đã chú ý tới cô, hướng về phía cô hơi vẫy tay.

Cô không còn cách nào khác, đánh phải “xách” người lẫn cơm hộp đi qua bên đó, một mực cung kính cúi đầu:

“Phong ảnh đại nhân.”

“Ừ.”

Người đàn ông lãnh tuấn (lãnh đạm, tuấn tú) gật đầu, lại một lần nữa đưa ánh mắt hướng về phía ba chị em đang ở trên sân huấn luyện.

Haruhisa vụng trộm đánh giá người đàn ông nghiêm túc ở trước mắt mình —— xem ra, Gaara mặt than tám chín mười phần là được di truyền từ cha hắn.

“Gần đây thế nào?”

Kazekage đệ tứ đột nhiên mở miệng, Haruhisa sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt.

《Đồng Nhân Naruto 》 Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Ngọc ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ