Tác giả có chuyện muốn nói: có phần phiên ngoại đáng yêu được đưa đến a ~~~o(∩_∩)o
Vâng...
Nhìn đến từng bài được thu gom lại, cảm giác thật kỳ diệu.
Ta muốn nói ít nhất cũng phải đợi đến ngày ta hoàn thành chương này a, bằng không không phải tổn thất thôi ~o(∩_∩)o
************************************
-- Haruhisa oa oa kêu to: "Gaara, anh làm sao lại có thể dám dự tính trước cho con mình chứ?!"
************************************
Haruhisa miễn cưỡng ngồi ở trên sàn gỗ, trong tay còn cầm một chùm nho xanh dài. Từng viên màu xanh vô cùng chắc nịch và mượt mà, màu xanh của từng quả nho xanh làm tôn lên bàn tay trắng như ngọc của cô.
Mái tóc đen dài óng ả yên tĩnh như dòng nước chảy trong dòng suối nhỏ, yên lặng uốn lượn ở trên sàn nhà màu trà.
Haruhisa vén phần tóc mái sang một bên, từ trong túi áo lấy ra một cái kẹp tóc vô cùng xinh đẹp. Cô nhìn phía bên mép kẹp tóc, bởi vì đã đeo nhiều năm nên đã ma sát ra một vài dấu vết mơ hồ. Nhăn mày suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận đem kẹp tóc kẹp lên.
"Kuro-chan..."
Haruhisa cử động thân mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Quả cầu nhỏ đang ở trong sân chơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, cầm đồ chơi trong tay chạy như điên tới đây.
"Haruhisa, chuyện gì?"
Haruhisa cẩn thận lau mồ hôi trên trán quả cầu nhỏ, lại đút cho hắn ăn hai quả nho, có thế này trợn tròn mắt nói:
"Gọi là mẹ! Quả bóng nhỏ..."
Vẻ mặt cậu bé tóc đen thỏa mãn liếm liếm môi của mình, lại há to miệng ra --
"A..."
Haruhisa dở khóc dở cười, nhẹ nhàng chấm một chút lên mũi quả cầu nhỏ kia, chọn một viên lớn nhất, lại nhét vào miệng cậu bé.
"Vậy thì mỗi ngày, không phải Haruhisa luôn gọi con là bao cát sao, còn không thì gọi là quả cầu nhỏ... Con cũng có tên!"
Nuốt trái cây ngọt trong miệng mình xuống, cậu bé ngửa cái cằm phúng phính của mình lên, học bộ dáng trừng mắt của Haruhisa. Một bộ dáng nghiêm túc chọc cho Haruhisa cảm thấy buồn cười.
"Ừ, lời bao cát nói thật có đạo lý."
Haruhisa kết thúc câu chuyện, gật đầu một cái, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Chỉ tiếc, mặt mày trong lúc đó đã không giấu được ý cười, làm cho toàn bộ thành ý giảm xuống còn 50%.
"Hừ!"
Cậu bé cảm thấy lòng tự trọng của bản thân đã bị xúc phạm đến, hừ một tiếng, hình như đã làm vẻ mặt giận dỗi quá mức cần thiết.
Haruhisa nhìn đôi mắt nhỏ của cậu bé thường len lén nhìn trộm tới quả nho, nhu nhu đến mức lên men quai hàm, miễn cưỡng chịu đựng hạ ý cười xuống, nuông chiều vỗ vỗ cậu bé đang giận dỗi:
"Kuro-chan, vậy con có muốn giúp Haruhisa một chút không?"
Nói xong, hình như cô còn đang cố lấy lòng cậu bé, lắc lắc bàn tay bé nhỏ của cậu bé qua lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng Nhân Naruto 》 Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Ngọc Án
FanfictionNguồn: Tàng Thư Viện | Convert: Tsubaki Nguồn dịch: https://princexxprincess.wordpress.com Edit+Beta: Lã Thiên Di Thể loại: xuyên không, đồng nhân, thanh mai trúc mã... Tình trạng: Hoàn Văn án: [Mini tư tưởng] Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt trên thái dươn...