P/s: Ai đọc xong chương này lên cơn đau tim, hồi hộp, hoảng loạn ngay sau triệu chứng đó là mất hứng hay cụt hứng, điểm danh cái nha ~ hựa hựa hựa
-- heo chạy cô cũng đã gặp qua, thịt heo cô cũng đã ăn qua, nhưng... tại sao lại có thể không có hiệu quả chứ?
*************************************
Vẻ mặt Gaara vô cùng trang nghiêm, thẳng thắn đứng ở trên đài cao. Bên trái là Temari, bên phải là Kankuro, phía sau là Maki che nửa mặt đứng ở cùng một hàng với trưởng lão Làng Cát.
Cơn gió ấm áp thổi qua, những sợi tóc màu đỏ nhẹ nhàng giơ lên, giống như những ngọn lửa đang bốc cháy, kiêu ngạo mà loá mắt.
Haruhisa ngửa đầu, cảm nhận được mọi người trong Làng Cát bên cạnh mình có chút náo nhiệt hơi quá đang một tí. Trong lòng đầy vị hỗn loạn.
Ngày xưa cậu bé ấy, hốc mắt lúc nào cũng đỏ ửng, chỉ biết níu chặt góc áo của cô... Bây giờ cuối cùng cũng đã tự dựa vào lực lượng của chính mình, đứng ở trên đỉnh cao của Làng Cát.
Chậc...
Vậy từ nay về sau cô cũng nên sửa miệng, gọi là 'Kazekage-Sama' nhỉ?
Haruhisa yên lặng nghĩ, giuơng cao khóe mặt lên, xoay người biến mất ở trong đám người đông đúc.
"Ngài đệ ngũ!"
"Gaara-Sama!"
"Kazekage-Sama!"
...
Tiếng gọi cao thấp ầm ĩ truyển đến, Gaara cúi đầu, ánh mắt lành lạnh đảo qua đám người ở bên dưới. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, tất cả hắn đều biết đến. Những khuôn mặt xa lạ giờ phút này đều giống nhau lộ vẻ sùng kính cùng tín nhiệm hắn.
Đáy lòng hắn ầm vang trào ra một cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Cảm giác này vang lên làm cho hắn nhịn không được nắm chặt tay lại, lại đem lưng dựng thẳng thêm vài phần.
"Chị..."
Trong một con hẻm nhỏ nào đó, một người trẻ tuổi chính là hơi cúi người xuống, một mặt bất đắc dĩ nhìn vô gái mặc váy dài dứng bên cạnh mình.
"Chúng ta đi về trước đi? Nếu không ông ấy lại nổi bão nữa cho coi..."
Cô gái hơi nheo ánh mắt màu xám tro của mình, trong lỗ mũi làm ra một tiếng hừ nhẹ:
"Em sợ ông ấy đến như vậy sao?"
Inoue nhìn cô gái hiện lên vẻ mặt khinh bỉ kia, có chút xấu hổ sờ cái mũi. Cảm giác bị người khác nói trúng chân tướng thật không tốt tí nào, dù cho người này có là chị gái của hắn.
"... Khụ khụ." Hắn thanh thanh cổ họng. "Em làm sao có thể sợ ông ấy? Chẳng qua khi tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm chúng ta cần phải đi rồi. Nói chung cũng không nên để một ông già mang theo túi đồ ngồi chờ chúng ta... Ngao!"
Một người con trai trẻ tuổi mặc áo lam ôm đầu ngồi xổm xuống. Rõ ràng đã đem nửa câu sau nuốt lại vào trong họng.
Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đang nhìn người đã tới nơi, lại thay đổi thành bộ mặt ủy khuất:
"Sensei ~~ chị ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng Nhân Naruto 》 Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Ngọc Án
FanfictionNguồn: Tàng Thư Viện | Convert: Tsubaki Nguồn dịch: https://princexxprincess.wordpress.com Edit+Beta: Lã Thiên Di Thể loại: xuyên không, đồng nhân, thanh mai trúc mã... Tình trạng: Hoàn Văn án: [Mini tư tưởng] Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt trên thái dươn...