Chương 10: Chứng Bệnh Mộng Du

7.6K 221 1
                                    

Vô Ưu dùng sức ngửi hơi thở trên người Cung Ly Lạc, mười năm không thấy, hắn cao hơn, rắn chắc hơn, khí lực cũng lớn hơn trước kia rất nhiều.

Người chưa già, nhưng tóc lại bạc.

Cung Ly Lạc ôm chặt lấy Vô Ưu, không dám buông tay, cũng không muốn buông tay.

Trong lòng từng thử tưởng tượng ra dáng vẻ sau khi nàng lớn lên, hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại cùng tưởng tượng xê xích không nhiều, cho nên vừa nhìn một cái, liền nhận ra.

"Vô Ưu. . . . . ."

"Trở lại, không bao giờ nữa đi sao?"

Cung Ly Lạc rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh, Vô Ưu của hắn, lại một lần nữa, biến mất.

Vô Ưu vừa định gật đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có từng giọt nước nóng bỏng rơi xuống, kinh ngạc ngẩng đầu, "Ca ca. . . . . ."

Nhỏ giọng gọi, hắn lại khóc.

Mười năm trước, nàng bị ném xuống vách đá, hắn kéo nàng, liều mạng muốn cứu nàng, hắn lệ rơi đầy mặt, ruột gan đứt từng khúc.

Thật may là, thật may là, bọn họ vẫn còn sống!

Trong nháy mắt, đôi môi đỏ mọng bị Cung Ly Lạc hôn.

Nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như chuồn chuồn lướt qua.

Con ngươi vốn lạnh lẽo không gợn sóng, lại tràn đầy vui mừng, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng như tản băng ngàn năm, lại đỏ ửng.

"Ca ca. . . . . ."

"Vô Ưu, còn giữ lời sao?"

Còn giữ lời sao?

Vô Ưu gật đầu.

"Chắc chắn, ca ca, Vô Ưu trở lại là để thực hiện lời hứa năm đó!"

Cung Ly Lạc chợt cười, "Nhưng ca ca già rồi!"

"Ca ca không già, trong lòng Vô Ưu, ca ca vẫn như cũ là người ca ca Vô Ưu yêu thương nhất, cả đời, vĩnh viễn, đều như vậy!"

"Nhưng tóc của ta. . . . . ."

Vô Ưu lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, "Không có chuyện gì, ca ca, tóc không quan trọng, thật. . . . . ."

"Có lẽ ta không sống được bao lâu nữa!"

"Có Vô Ưu ở đây, Vô Ưu nhất định khiến ca ca sống lâu trăm tuổi. . . . . ."

Lần này, Cung Ly Lạc không do dự nữa, ôm chặt lấy Vô Ưu, cúi đầu, hung hăng hôn Vô Ưu.

Không còn là cẩn thận, nhàn nhạt thưởng thức.

Lần này, đầu lưỡi tiến vào trong miệng Vô Ưu, thưởng thức vẻ đẹp của nàng.

Chỉ có kích thích như vậy, mới có thể làm cho Cung Ly Lạc tin tưởng, Vô Ưu của hắn, thật sự đã trở lại.

Hai người, ở trên đường lớn, trước cửa Lạc vương phủ, ôm nhau thật chặt, thâm tình triền miên hôn mãnh liệt.

Nam tử kia, một bộ xiêm y màu tím, tóc trắng bồng bềnh, nữ tử kia, một bộ xiêm y trắng nhạt, tư thái yểu điệu.

Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ