Chương 78: Châm Ngòi Ly Gián

2.4K 72 0
                                    

Khi mũi tên nhọn gần như sắp đâm trúng Vô Ưu, Vô Ưu nhanh chóng tránh ra, đẩy Thúy Thúy đang đứng sững sờ đến chỗ an toàn, nhanh chóng phi thân lên nghênh đón thích khách áo đen.

Tốc độ xuất chiêu của thích khách rất nhanh, Vô Ưu còn nhanh hơn hắn.

Mỗi chiêu càng ác độc hơn hắn.

Cả người lại phát ra hơi thở chém giết từ địa ngục, thích khách khiếp sợ.

Tin tức lấy được là, Vô Ưu Quận chúa biết võ, nhưng mà, cũng không biết, lợi hại như vậy, tuyệt vời như vậy.

Mỗi một chiêu, mỗi một dạng đều muốn làm một cái kén, trói hắn ở bên trong, không tránh thoát được.

Từ lúc mới bắt đầu là hạt cát, về sau là trêu đùa.

Hoàn toàn không để hắn ở trong mắt.

"Hừ, chút tài mọn, cũng dám ra ngoài để mất thể diện!". Vô Ưu nói xong, lấy ngón tay làm thành kiếm, lấy nội lực hỗ trợ, tạo một kiếm khí vô hình, xuyên thấu trái tim của hắn.

"Phốc"

Thích khách quỳ một chân trên đất.

Khó có thể tin được.

Làm sao lại như vậy?

Hắn ở bên cạnh chủ tử, cũng là một nhân vật, làm sao lại không chịu nổi một kích như vậy?

Bịch một tiếng, ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

"Tiểu thư. . ."

Thúy Thúy lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy về phía Vô Ưu: "Tiểu thư, ngươi có sao không?"

Vô Ưu lắc đầu: "Không có việc gì!"

Cung Nhất, Cung Nhị nghe thấy tiếng đánh nhau, nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy Vô Ưu hoàn toàn khoẻ mạnh, mới yên tâm, rồi trở về!

Sau đó mày Mạc Cẩn Hàn khẽ cau đi tới: "Tại sao ngươi không giữ hắn lại, nghiêm hình tra khảo, hỏi người sau màn là ai?"

"Không cần thiết!"

Vô Ưu nói xong, xoay người đi vào bên trong.

Một câu nói của Mạc Cẩn Hàn mắc kẹt ở cổ họng.

Lại nhìn thấy cùng một bộ dạng, không coi ai ra gì, chuyện gì, người nào cũng không lọt nổi vào mắt xanh của nàng.

Trừ Cung Ly Lạc.

Nàng không thèm để ý bất cứ kẻ nào.

Vô Ưu đi vài bước, đột nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn Mạc Cẩn Hàn, không chút để ý nói: "Mạc Cẩn Hàn, thật ra thì có vài lời, ta muốn hỏi ngươi từ lâu rồi!"

Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc: "Cái gì?"

"Chất độc trên người của ngươi, tại sao giống y như đúc với Cung Ly Lạc?"

Không chỉ như vậy, tóc Cung Ly Lạc trắng đi, nhưng Mạc Cẩn Hàn thì không, không thể nào hiểu được, không phải sao?

Mạc Cẩn Hàn xoay đầu đi, không nói gì.

Vô Ưu thấy thế, nhíu mày.

Không nói gì thì không nói gì, tự nàng hỏi Cung Ly Lạc là được.

Xoay người, tiêu sái rời đi.

Mạc Cẩn Hàn thất thần tại chỗ, phiền muộn không thôi.

Nữ tử này, cũng sẽ không hỏi nhiều mấy lần, hoặc là dùng chút lợi ích, lừa gạt hắn một lần?

Thật sự vô cùng không có lương tâm.

Vừa muốn nói gì, Cung Nhất đỡ Thúy Thúy, Cung Nhị đi theo ở phía sau cũng rời đi.

Mạc Cẩn Hàn há to miệng.

Có cần khi dễ hắn như vậy hay không?

Cung Ly Lạc lãnh khốc ai cũng không để ý tới, Vô Ưu cao ngạo ai cũng không nhìn thấy, Phong Thành Quang âm tình bất định, trong lòng chỉ thương Vô Ưu, Thúy Thúy cố chấp, chỉ nhận thức Vô Ưu là chủ tử, Cung Nhất, Cung Nhị là người của Cung Ly Lạc, càng không cần phải lo sẽ phản bội Cung Ly Lạc.

Đột nhiên Mạc Cẩn Hàn cảm thấy, một đường theo chân bọn họ, hắn giống như là người dư thừa, làm sao cũng không hòa vào được!

Có chút chán nãn xoay người, liền thấy Phong Thành Quang đứng ở cửa, cười như không cười nhìn hắn, Mạc Cẩn Hàn xoay đầu đi.

"Nếu như ngươi không có những tâm tư không đứng đắn kia, làm sao mọi người lại xa cách ngươi? Tâm tư của nha đầu, chỉ dung hạ được một Cung Ly Lạc nàng yêu, không dung hạ được bất kỳ tình yêu của nam tử nào dành cho nàng. Dĩ nhiên, thật ra thì, nàng vẫn có thể dung hạ được những người khác, như bằng hữu, như người nhà, nhưng không thể nào là người ái mộ, nàng đã quyết định sẽ không để cho Cung Ly Lạc buồn bã một chút nào!"

Ý định bị vạch trần, Mạc Cẩn Hàn chỉ cảm thấy cả người như bị lột xiêm áo, trần trụi đứng dưới ánh mặt trời, không còn chỗ ẩn thân.

Lại nói không nên lời phản bác.

Phong Thành Quang cười nhạt: "Nếu như ngươi không phải là biểu đệ của Cung Ly Lạc, ta nghĩ, không cần Cung Ly Lạc động thủ, nha đầu đã sớm một đao giải quyết ngươi, nhanh nhanh thu lại những tiểu tâm tư, tư tưởng xấu của ngươi đi, tránh cho sau này, chính mình khó xử!"

"Ngươi. . . . . ."

Mạc Cẩn Hàn hô to.

Hắn có tiểu tâm tư, tư tưởng xấu gì.

Thích một người, là sai sao?

Hắn chỉ là, không cẩn thận yêu, là sai sao?

Phong Thành Quang không thèm để ý Mạc Cẩn Hàn, xoay người rời đi.

Người không thông minh, nói tới nói lui, chỉ thêm mệt mỏi.

Mạc Cẩn Hàn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào, xoay người nhìn thấy dưới đất, thi thể từ từ biến mất, trong nháy mắt đã hiểu.

Thích khách này, trước khi đến, chính là tử sĩ, cho dù hắn chết, cũng sẽ không tiết lộ điều gì, mình lại cứ ngu ngốc như thế.

Những năm này tiêu sái đi lại trên giang hồ, cái gì cũng không học được.

Thật là bi ai.

Bên trong gian phòng.

"Thúy Thúy, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa!"

"Dạ!"

Vô Ưu ngâm mình trong thùng tắm, nghĩ đến rất nhiều chuyện, từng sự kiện, mỗi một chuyện, rất nhiều chuyện, thật ra thì nàng đều nghĩ không ra.

Chẳng hạn như, năm đó, là ai lòng dạ ác độc như vậy, cứng rắn bẻ gảy chân một đứa con nít, Cung Ly Lạc đối tốt với nàng, là bởi vì yêu, còn Phong Thành Quang?

Tại sao cũng tốt như vậy?

Năm đó cứu giúp, chẳng lẽ, thật sự một chút âm mưu cũng không tồn tại sao?

Vô Ưu là người không giấu được, có suy đoán, nhất định phải đi chứng thực.

Đứng dậy mặc xiêm áo, tóc còn ướt, sau khi để Thúy Thúy dùng khăn vải sạch sẽ lau khô, liền đi tìm Phong Thành Quang.

Phong Thành Quang đang chơi cờ một mình, sau khi Vô Ưu nhíu lông mày, thấp giọng gọi: "Lão đầu!"

Phong Thành Quang ngẩng đầu, ha ha mà cười: "Nha đầu, tới đây, bồi ta đánh ván cờ!"

Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ