Chương 55: Thu Thập Công Chúa Cặn Bã Cuối Cùng

3.5K 120 2
                                    

Vô Ưu âm lãnh (âm u lạnh lẽo) cười một tiếng.

Hoàn Nhan Tiên, là ai cho ngươi dũng khí đi gây sự với người khác.

Một lát nữa cứ chờ xem, một lát nữa, chắc chắn sẽ để cho ngươi nhìn thật tốt, cái gì gọi là Nhân Ngoại Hữu Nhân, Thiên Ngoại Hữu Thiên (mình đã giỏi nhưng vẫn có người giỏi hơn).

Hai trận trước, Vô Ưu đại thắng.

Hoàn Nhan Tiên chịu rất nhiều áp lực, nên tạm thời nghỉ ngơi.

"Ưu Nhi"

Phía sau, Cung Ly Lạc đuổi hết tất cả mọi người, nhẹ nhàng rửa sạch chân cho Vô Ưu, bôi thuốc mỡ.

Cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt của hắn, nhưng Vô Ưu biết, Cung Ly Lạc rất khó chịu.

"Ca ca, ta thắng hai trận, chỉ cần thắng một trận nữa, nữ tử trong thiên hạ, không còn ai, có thể so với ta!"

Vô Ưu vui vẻ nói.

Cung Ly Lạc lại càng khó chịu.

"Ưu Nhi, bọn họ đáng chết."

Vô Ưu cười: "Ca ca, bọn họ thật sự đáng chết. Hôm nay làm bọn họ mất hết thể diện, chúng ta lại không hề tổn thất gì, không phải rất tốt sao!"

"Ưu Nhi, đây là lần cuối cùng. Về sau, chỉ cần có người khiêu khích, trực tiếp giết chết, không cần biết hắn là ai, cho dù là Thiên Hoàng lão tử, cũng không thể bắt nạt ngươi."

"Tốt!"

Vô Ưu đáp lời.

Về sau thấy ai không vừa mắt, đánh hắn tới khi thuận mắt.

Ai không phục, đánh tới khi hắn chịu phục.

Người cặn bã, tiện nhân, tất cả đều quỳ xuống cho cô nãi nãi ta, đánh.

Một bên khác, Hoàn Nhan Cảnh lẳng lặng đứng, trong lòng có chút không yên, nhìn muội muội ở một bên.

"Tiên Nhi. . ."

Hoàn Nhan Tiên cười: "Ca ca, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ!"

"Có thể thắng?"

"Tất nhiên là có!"

Một nữ tử bị vứt bỏ, cho dù vận khí tốt, cũng chỉ có thể luyện được khúc thứ nhất.

Không đủ uy hiếp.

Chân mày Hoàn Nhan Cảnh khẽ nhíu, "Tiên Nhi, trong lòng ta không yên. . . . . ."

Hoàn Nhan Tiên xem thường, những khúc này (ý nói mười khúc), nàng đã luyện vài chục năm, từ lúc mới bắt đầu học, đã luyện tập, qua vài chục năm, mới luyện đến khúc thứ ba.

Vô Ưu. . . . . .

Không thể nào so với nàng.

Một phòng khác.

Đông Hoàng Cung Diệu nhận được một mật hàm, còn chưa mở ra, trong lòng đã cảm thấy lo lắng không yên, hoảng hốt, sau khi mở ra xem, sắc mặt trắng bệch, tay run run, nói không ra một câu.

"Hoàng thượng." Thôi công công thấp giọng kêu, muốn đi nhặt mật hàm.

"Cút!"

Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ