Chương 4: Được Một Món Hời Lớn

6.9K 221 3
                                    

Ánh mắt ấy, những tên lưu manh côn đồ này đều chưa từng thấy qua, khí lạnh bao trùm, lạnh từ trong xương tủy, con ngươi trong veo mà lạnh lùng, chỉ cần nhìn một cái, cái loại áp bức đó khiến mấy tên côn đồ không dám lộn xộn, thậm chí những người đứng bên cạnh Vô Ưu, cũng tự động nhường đường.

Để cho nàng chân không đi vào một cửa hàng bán xiêm áo.

Vừa vào cửa hàng bán xiêm áo, con ngươi Vô Ưu quan sát một vòng, mới nhìn vào bên trong quầy, chưởng quỹ bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, "Ta muốn một bộ xiêm áo, một đôi giày!"

Từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, đặt ở trên quầy: "Nơi này ngươi có chỗ để tắm không?"

Chưởng quỹ nhìn ngân phiếu trên quầy, gật đầu: "Có, hậu viện có!"

"Vậy thì tốt, ngươi cầm ngân phiếu này, mua hai bộ xiêm áo, hai đôi giày hậu, còn dư lại, đổi thành bạc vụn cho ta!"

Chưởng quỹ vội vàng gật đầu, "Được, được, cô nương muốn xiêm áo có màu sắc gì, để cho khuê nữ(con gái) của ta tới đo cho cô nương!"

Vô Ưu nhìn về phía giá treo áo, nhìn những bộ xiêm áo được treo thành hàng, "Bộ màu hồng đào kia!"

"Cô nương chờ!"

Vì để thuận tiện cho người đến mua xiêm áo, hậu viện của cửa hàng bán xiêm áo cũng chuẩn bị một phòng tắm, cho khách tắm rửa thay y phục, dĩ nhiên sẽ tốn nhiều bạc hơn.

Không bao lâu, khuê nữ của chưởng quỹ đến đo kích cỡ cho Vô Ưu, chọn rồi ôm một bộ xiêm áo màu hồng đào vào trong ngực: "Cô nương, mời đi theo ta!"

Tắm rửa, thay quần áo, gội đầu.

Vô Ưu tốn khoảng một canh giờ, mặc xiêm áo, đi ra khỏi phòng tắm, khuê nữ của chưởng quỹ lập tức tiến lên: "Cô nương giày của cô, vớ, ngoài ra, ta tự tiện làm chủ, chuẩn bị thêm cho cô nương hai bộ xiêm áo màu hồng đào, áo trong, áo lót quần lót, hai đôi giầy, năm đôi vớ, đây là bạc còn dư lại của cô nương!"

Vô Ưu nghe vậy, nhìn khuê nữ của chưởng quỹ.

Khẽ nhếch môi, "Cám ơn!"

"Cô nương, một thân một mình ở xa, mọi chuyện đều phải cẩn thận, không được quá tin tưởng vào người khác!"

Vô Ưu gật đầu.

Đợi nàng trở lại Kinh Thành, tìm được ca ca, nàng sẽ không phải một thân một mình nữa rồi.

Lão đầu nói với nàng, ca ca còn sống.

Cho nên, mặc kệ bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu gian nan, nàng đều cắn răng chịu đựng cho đến hôm nay, rồi có thể đi lại được.

Ca ca nếu nhìn thấy nàng có thể đi lại được, nhất định sẽ rất vui mừng.

Vô Ưu đi ra khỏi cửa hàng bán xiêm áo.

Xiêm áo màu hồng đào bồng bềnh, tóc dài đen nhánh được sợi dây buộc tóc trắng cột vào sau ót, mặc cho các sợi tóc dài tán lạn ở phía sau.

Lúc mới đến chỉ có một bọc quần áo, giờ lại biến thành hai bọc quần áo.

"Hít. . . . . ."

Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ