Chương 76: Thủ Đoạn Tàn Nhẫn

2.5K 72 0
                                    

Phong Thành Quang nghe vậy, từ khiếp sợ đến thoải mái, trong nháy mắt, cười thầm.

"Nha đầu chịu đựng suốt những năm qua, không hề phí công!"

Mười năm, chưa từng nhiều lời, cho dù đau, khổ, con đường khôi phục gặp nhiều khó khăn, nàng cũng không than một tiếng.

Ngay cả người oai phong trong giang hồ, lòng dạ độc ác, kiến thức rộng rãi như hắn cũng không nhịn được cực kỳ bội phục người còn nhỏ tuổi như nàng.

Rốt cuộc là thù hận gì, yêu gì, nhớ thương gì, khiến cho nàng ra sức tới vậy.

Cho nên, hắn đi dò hỏi.

Khi hắn mang tin tức Cung Ly Lạc còn sống về cho nàng thì nàng một câu cũng không nói, chỉ gắt gao nắm chặt quả đấm, ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi trong suốt rực rỡ.

Về sau nàng lại liên tiếp chế ra đồ chơi hiếm lạ, nhưng cứ không cho hắn nhìn, không cho hắn chơi. Hắn nhất định phải đi trộm, sau đó dùng võ công bí tịch để đổi.

Tâm tư của nhau, hai bên đều biết, lại vui vẻ không thôi.

Cung Ly Lạc nghe vậy, nhìn Phong Thành Quang, rủ mắt xuống.

Một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhìn Phong Thành Quang: "Ta sẽ sống tiếp!"

Phong Thành Quang im lặng.

Nhưng trong nháy mắt đã hiểu rõ, "Đã lưu truyền tới nay, những thứ đó nhất định đã từng tồn tại. Chỉ cần các ngươi tràn đầy lòng tin, ngày trời cao biển rộng, sẽ tới!"

Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi.

Không nói gì.

Cự người ngoài ngàn dậm.

Phong Thành Quang khẽ thở dài một cái.

Đều là người không giỏi nói chuyện, nhưng bởi vì yêu nhau, cũng yêu ai yêu cả đường đi nên mới để ý đến người khác.

Nhẹ nhàng vén rèm xe ngựa lên, nhìn Phụng Tiên lâu, Phong Thành Quang không khó tưởng tượng, giờ phút này bên trong nước sôi lửa bỏng, lại nhìn Cung Ly Lạc đang yên lặng: "Ngươi không sợ nàng chịu thiệt?"

"Ưu Nhi sẽ không để cho chính mình tự chịu thiệt!"

Phong Thành Quang bĩu môi: "Sẽ không sợ nàng đại khai sát giới, về sau bị người sỉ nhục?"

"Nàng vui vẻ là được rồi!"

Bọn họ không cần nhìn sắc mặt người trong thiên hạ mà sống qua ngày, sao phải lo lắng cho thanh danh?

Cung Ly Lạc nghĩ đến Vô Ưu, khẽ nhếch môi.

Ưu Nhi của hắn là tốt nhất trên thế gian, ai dám chỉ trích, giết!

"Các ngươi. . . . . ." Phong Thành Quang cứng họng.

Tình nguyện ta phụ thiên hạ, cũng không cần thiên hạ phụ ta.

Sau khi Phong Thành Quang cứng họng lại bật cười.

Cũng không cần coi trọng thanh danh, người mang tuyệt nghệ cao thủ, làm sao phải sợ những lời đồn đãi vô căn cứ.

Hạ rèm xuống, Phong Thành Quang chuyên tâm chữa thương cho Cung Ly Lạc.

Ngoài xe ngựa.

Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ