Chương 3: Mời ăn cơm cũng khó

3.1K 255 14
                                    

Cậu đã lười mà còn yếu tim nữa. Làm sao chống trọi lại được những con người đẹp trai khó cưỡng kia chứ? Huhu, chết cậu thật rồi.

Cậu lên tới tầng 1, nơi đây có 4 phòng và cậu nghĩ rằng có 4 thiếu gia đang ở trong từng phòng. Cậu lấy hết can đảm mà gõ cửa phòng thứ nhất. Ngoài cửa của căn phòng có treo bảng tên "95 lines" khiến cho cậu liên tưởng đến nụ hôn hồi nãy mà đỏ mặt. Nhưng mà nếu vậy thì tới tận 2 người ở trong phòng và bằng tuổi nhau? [Pun: VMin lên!!!]

5 phút trôi qua...

7 phút trôi qua...

...

10 phút trôi qua...

Cậu không thấy có tiếng trả lời vội đập cửa như phá nhà người ta vậy. Cảm giác lo lắng dấy lên, trong đó có sao không? Rồi cậu nghe được tiếng nói phát ra "Vào đi".

Cậu bẽn lẽn mở cửa bước vào phòng. Căn phòng có vẻ khá ngăn nắp, bàn học gọn gàng, cậu cảm thấy rất thoải mái khi bước vào đây vì màu chủ đạo của nó là màu xanh dương nhạt khiến cậu liên tưởng đến bầu trời trong xanh.

Cậu nhìn lên giường, có một con người đang ngái ngủ dụi mắt nhìn cậu. Cơ mà nhìn anh dễ thương thật chứ. Oa, giống như một em bé vậy, thêm bộ đồ mà người đó đang mặc là bộ pikachu nữa chứ. Cậu cứ nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, say mê vẻ trẻ con chứ không phải là vẻ đẹp trai nữa.

- Nhìn tôi chi mà ghê gớm vậy?

- A... tôi xin lỗi anh, quản gia kêu tôi gọi mấy anh xuống ăn cơm. Tôi... Tôi đi đây ạ, anh nhớ xuống sớm giúp tôi ạ. - Cậu bừng tỉnh, cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra cửa. Muốn trêu chọc "người em út" của mình thêm 1 chút nữa, Taehyung kéo tay cậu lại khiến cậu chao đảo mà ngã vào lòng anh.

- Nói, sao nhìn tôi dữ vậy? Nói thì tôi mới cho cậu đi.

- Tại... tại... cậu... dễ thương quá chứ bộ! - Nói rồi cậu nhanh chóng đẩy anh ra mà chuồn khỏi cửa.

"Tôi dễ thương sao...?"

- Có ai mới vào phòng à? - Jimin bước ra từ phòng tắm, quấn khăn tắm ngang hông, có lẽ 2 cậu mới ngủ dậy và Jimin bước vào tắm trước.

- Ừa, xinh lắm. Tiếc là mày không được ngắm. - Nói rồi cậu bỏ vào phòng tắm.

---

"Nơi này thật ư là đáng sợ, nhưng mới chỉ có 1 phòng" - Cậu đi tới phòng thứ hai thì cái phòng này lại có bảng tên là "Don't make noise".

Phận không hiểu tiếng anh từ nhỏ nên cậu nghĩ rằng đây là cụm từ đừng làm phiền [Pun: Ừ thì không hiểu tiếng anh] nên cậu nghĩ ra cách này.

Một lát sau, một tờ giấy bay vào phòng từ dưới cánh cửa và Hoseok đã thấy và lụm lên đọc.

"Vì tôi thấy bảng ghi rằng đừng làm phiền các cậu nên tôi gửi giấy note cho các cậu. Quản gia nói rằng các cậu xuống ăn cơm ạ. - Yoongi."

- Các anh, xuống ăn cơm do em út chúng ta nấu kìa - Hoseok lay người Namjoon và Jin đang nằm gục trên đống sách vở, tài liệu trên bàn làm việc. Phải mà, mấy ngày nay công ty làm ăn phát đạt nhưng chủ tịch tập đoàn, tức ba của 6 người này lại đi công tác và giao lại cho 3 người. Người ba tốt thật!

- Em út? Ai vậy? - Namjoon tỉnh ngủ rồi uống nước cho mặt tỉnh táo hơn.

- Yoongi chăng?

Nói rồi 3 người bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang.

---

Khi cả 5 người đang tụ tập ở dưới nhà bếp thì Yoongi lại thảnh thơi đi tới phòng cuối cùng. Căn phòng của người lớn hơn cậu 1 tuổi mang tên JK. Cậu nghĩ đi nghĩ lại mấy chục lần cái tên này. Rốt cuộc thì nó đọc sao?

- Chây Kây? Giây Kây? GiiKa? Jong Kok? Joker? - Cậu lẩm bẩm trong miệng.

- JungKook.

- Là JungKook sao? Nghe tên đẹp vậy? - Cậu vẫn lẩm bẩm mà không quan tâm tới tiếng nói hồi nãy.

- Cảm ơn. - Có một cái gì đó khều vai trái của cậu, cậu quay qua thì liền mắc bẫy. Môi anh và môi cậu đụng nhau, rất nhẹ nhàng. Cậu mở to mắt nhìn cái người đang hôn mình mà đẩy ra.

- An... Anh... Anh... - Cậu nhìn anh như muốn khóc. Anh hốt hoảng dỗ dành cậu trước khi cả nhà lên tới đây vì tiếng khóc của cậu.

- Thôi ngoan ngoan, anh thương, Yoongi ngoan đi anh thương... - Anh ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ người anh phát ra thật dễ chịu. Cậu như được vỗ về mà nín khóc hẳn.

- Sao anh biết tôi tên Yoongi? - Cậu đứng nhìn anh.

- Em chưa bước vào nhà anh đã biết - Giọng nói của anh có chút tinh nghịch pha trầm ấm rất dễ nghe. - Lên đây kiếm anh làm chi?

- Tôi lên mời anh xuống ăn cơm thôi. Đi xuống kẻo mọi người chờ. - Cậu bỏ đi rồi quay mặt lại - Đừng... có gọi tôi là em.

JungKook mỉm cười nhẹ rồi khoác vai cậu thân mật đi xuống. Xuống tới nhà thì JungKook mở to mắt ngạc nhiên không khác gì Jimin và Taehyung. What? Namjoon và Jinnie chịu xuống ăn cơm sao? Hoseok hyung nữa... Rốt cuộc thì Yoongi có mị lực gì khiến cho 3 con người này chịu xuống ăn cơm vậy?

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, cậu vào bếp, phụ quản gia bưng đồ ăn ra, toàn sơn hào hải vị thôi chứ chẳng đùa. Trong lúc mọi người ăn cơm thì cậu chạy vào bếp phụ quản gia dọn dẹp. Chắc vì cậu chưa ăn gì nên đang dọn dẹp giữa chừng thì bụng cậu kêu lên.

Namjoon ngừng ăn, vào bếp nhấc bổng con người đang cúi gầm mặt xấu hổ kia đặt xuống bàn ăn. Buông một câu: "Ăn nhiều vào."

- Vâng ạ. - Cậu vẫn cúi gầm mặt mà gắp thức ăn, cơ mà xấu hổ vậy thôi chứ cậu ăn nhiều lắm. Chẳng khác gì con mèo nhỏ bị bỏ đói lâu ngày vậy.

- Cậu tên gì? Tại sao lại đến đây? Đến đây với tư cách gì? - Namjoon đột ngột lên tiếng.

"1, 2, 3, 9, 10, 11, ..., 17 từ. Oimeoi, anh Namjoon mở miệng nói 17 từ sao? Trước đây dù 10 từ cũng rút ngắn làm sao cho thành 5 từ thôi mà..." - Đây là suy nghĩ của mấy con người đang ăn cơm trừ Yoongi và Jin.

- Tôi đến đây vì ba tôi và ba các cậu sắp xếp như vậy. Theo tôi nhớ thì tôi đến đây với tư cách làm em út. Tên tôi Yoongi...

- Suga. - JungKook lên tiếng.

- Tên tôi là Yoongi mà. - Cậu liếc JungKook.

- Suga cơ. - JungKook nhây không kém Yoongi.

- Cậu thiếu gia tên gì ơi [Pun: Đang kêu Namjoon], tên tôi Yoongi, không phải Suga nên mong cậu đừng nhầm.

- Tôi sẽ gọi cậu là Suga. - Namjoon lên tiếng khiến cho máu cậu dồn lên não. Ai đó đang cười đắc thắng còn cậu thì phồng má ăn cơm trông rất đáng yêu. Anh cười nhẹ.

---

Lần này thì Jin cũng giật mình chứ đừng bảo tụi kia đang đi xây tường chống thiên tai bão ngập nhà. Ngày mai trời sẽ có bão sao? Không dám tin Namjoon của tụi nó cũng có ngày hôm nay à?

Yoongi quả thật ghê gớm, ghê gớm, quá ghê gớm.

#17080

allga ; seesaw Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ