Chương 20: Mượn gì tỏ tình?

1K 70 12
                                    

"Lá cây, không phải một ngày thì có thể chuyển vàng. Lòng người, không phải một ngày thì đã vội lạnh."

Mỗi lần người làm em tổn thương, giọt lệ cũng chẳng buồn rơi nữa. Những khi người bỏ lại em, nước mắt ngày càng nhanh khô hơn. Khoảnh khắc người rời đi, tình cảm này cũng dần héo mòn.

Em không biết sao em, họ thương em nhiều lắm em ơi. Họ nhớ em, nhớ từng khoảnh khắc họ được tận hưởng cùng em, nhớ những gì em đã làm cho họ, nhớ luôn cả những lần em giận họ, em hờn, nhớ những gì thuộc về em.

Em ơi đừng vô tình như vậy, họ phải làm gì để có thể khiến cho em trao cho họ niềm tin của mình một lần nữa? Em biết họ hối hận như nào đúng không em? Em cũng ắt hẳn cảm thấy đau khổ khi thấy họ đã van xin em tha thứ.

Em ơi, còn lý do gì để em không thương họ?

---

Cậu đã trở về nhà, ngôi nhà đứng tên cậu, được chính tay cậu đứng ra thiết kế bố cục của ngôi nhà. Vì cớ gì, lúc cậu xây ngôi nhà này lại có thể vẽ nên sự kết hợp của hai màu sắc mà cậu bây giờ cảm thấy vô cùng ghét bỏ chúng: vàng - trắng.

Có phải cậu đã mơ về sự ấm áp của các anh và cậu sẽ lan tỏa khắp ngôi nhà này hay không? Cậu có ngốc không?

Cậu không hiểu chính bản thân mình, cậu chưa thể nào hiểu được đầu mình nghĩ gì, có thể cậu trốn tránh trách nhiệm này chăng? Hay cậu đang có một điều gì đó vướng bận? Tình yêu thật rắc rối và cậu cũng thấy vậy.

Từng ngày trôi qua, cứ thế cả tuần đều trôi qua, cậu cứ thức dậy và sống trong chính căn nhà này. Không liên lạc với bất cứ ai cũng không ra ngoài, có lẽ vì cậu cần thời gian suy nghĩ.

Câu trả lời đã có rồi nhưng cậu vẫn thấy nó không thực, hay sống chung thử với người ta xem thế nào?

---

Chiếc chuông cửa reo lên, bác quản gia như ngày thường vẫn ra mở cửa chào đón khách. Lần này ông lại bị choáng ngợp nhưng rồi ánh mắt cũng phảng phất ý cười. Người các cậu chủ thương đã tới rồi, họ sẽ trở lại như xưa thôi.

Cậu chào bác rồi bước vào nhà với mấy chiếc vali, tuy hơi mất giá nhưng cũng phải sang chảnh lên một tí. Rồi cậu bước lên cầu thang. Từng bậc từng bậc như hiện lên rõ cái cảm giác ngày đầu tiên cậu tới đây và cậu quyết định sẽ làm lại những thời khắc đó một lần nữa.

Căn phòng đầu tiên không có gì thay đổi, vẫn là căn phòng của Taehyung va Jimin ở ngay cầu thang.

Khẽ gõ cửa rồi bước vào, cảnh tượng hai người đang tranh giành nhau một máy game thật là vui khiến cậu nở nụ cười khẽ. Tiếng cười phát lên không lớn không nhỏ cũng đủ khiến hai nhân vật kia buông máy mà nhìn.

- Hai cậu xuống ăn cơm nhé! - Yoongi nháy mắt rồi biến mất sau cánh cửa. 

Căn phòng tiếp theo là của 3 người. Không sớm thì muộn cậu cũng đã lờ mờ đoán ra không khí u ám trong căn phòng này và không ngoài dự đoán, bước vào là giẫm ngay sổ sách, mấy ổng đang vật vã chau mày từng con số một.

- Mời cậu chủ xuống dùng cơm. - Cậu nhẹ nhàng lên tiếng sắp xếp vu vơ lại các quyển sổ.

Người mà mình thương nhất đang ở căn phòng cuối cùng kia, không biết ảnh đang làm gì nhỉ?

Mở cửa ra và lại y như ngày đầu tiên, không thấy người đâu. Cậu ngây ngốc nhìn và suy nghĩ, không phải biết mình tới đây đấy chứ?

- Đúng rồi, ngay từ khi em bước vào nhà là anh biết em tới rồi - Giọng nói vang lên sau lưng cậu khiến cậu giật thót, sao biết được nhỉ?

- Jungkook, tên cậu đẹp như cậu vậy, xuống ăn cơm nhé!

---

Phòng bếp trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, cái vẻ hoang trống thường ngày giờ đã được lấp đầy bởi những tiếng cười tiếng nói và hơn hết là sự hạnh phúc của 7 trái tim gắn kết vào nhau.

Yoongi chưa biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không nhưng cậu nghĩ nếu như cậu hạnh phúc thì đây sẽ là thứ không bao giờ khiến cậu phải hối tiếc.


#20190217

#20190217

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
allga ; seesaw Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ