Chương 15: Min lợi dụng Min

993 95 24
                                    

Các cô biết đó :) Một trong những lý do tui ra chương mới trễ đó là :) Đặt tên truyện nó làm tui dây dưa từ ngày này qua ngày khác.

6K views và 600 votes <3 Yêu các bạn quá >^<

Lưu ý: Tớ đã edit lại phần cuối của chương 13 và chương 14 để các cậu không hiểu lầm. Nghe nhạc cho nó dễ thương nha <3

---

Yoongi thức dậy với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Tại sao? Vì mới 1 giờ đêm, ông anh bên Mỹ của cậu đã gọi cho cậu báo cáo tình hình trong công ty.

"Ay câng, bên mình nhận được yêu cầu hợp tác từ SG, có nên không?" - Giọng của Bang mới sớm đã khiến Yoongi phát điên lên, hận chưa thể sang đó tát ổng một cái.

"Gì nữa? Tao biết lâu rồi, mày cứ hợp tác đi, rồi chuyển tài liệu họ gửi qua cho tao. Mệt mỏi quá!" - Đừng hỏi tại sao Yoongi lại xưng tao với Bang, bên Mỹ mà, free đi~

"Mới tối mà cáu vậy ba?" - Có lẽ ổng không biết, múi giờ bên đó khác với bên này nên Yoongi bực là phải.

"Djtme, bên này mới 1 giờ khuya, để yên cho bố ngủ!" - Nói rồi, cậu cáu gắt nằm xuống giường. Nhưng một lúc sau lại chẳng thể ngủ được, chẳng hiểu tại sao.

Thế là, để có thể yên giấc nồng một lần nữa, cậu đã chọn cách không thể nhục hơn, mò qua phòng của các anh đang ngủ. Hiện tại thì cậu đang khoanh chân ngồi trên giường, bóng đèn ngủ được mở sáng nhất phòng, khoanh hai tay trước ngực và ngồi suy nghĩ.

"Mình nên qua phòng nào?"

Cậu là đang ở lầu 1, Jimin, Jungkook, Jin ở lầu 2, Namjoon và Hoseok độc chiếm lầu 3. Còn Taehyung đang ở nơi nào? Không phải là bị hắt hủi ngủ ở sofa đấy chứ? :) Có khả năng ấy chứ, vì anh đã bị đạp cho vài cước chỉ bởi chọn cậu làm thư ký riêng. Nhưng ngủ ở sofa cùng ảnh thì lạnh chết, ngu gì.

Lên lầu 3 thì cực khổ lắm. Ở cùng phòng với Jin cũng không tồi nhưng lỡ Jin đè bẹp mình thì sao? Jungkook thì càng không thể, cái con người cơ bắp lực lưỡng như sư mô ấy. Jimin... Hm, cũng được.

Nghĩ là làm, cậu vọt thẳng lên lầu hai, lần mò trong bóng tối để kiếm phòng của Jimin. Mắt cậu cũng phi thường tinh anh, mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vào trong. Hình như Jiminie vẫn còn chưa ngủ. Làm quái gì vậy chời?

Cậu gõ cửa, Jimin từ trên giường vội bỏ tấm chăn ra khỏi người mình rồi gập máy tính lại. Xong hết tất cả mới đi ra mở cửa. Yoongi bị Jimin làm cho bất ngờ bởi cơ bụng sáu múi rắn chắc của anh, cộng thêm cả cái chiều cao cao hơn cậu tận 4 cm [Pun: :))))))] đã thành công làm cậu lùi lại vài bước. Mặt cậu đỏ lên, cũng may cậu có mang gối ôm Shooky con mình để che mặt lại chứ không thôi mắc cỡ chết mất.

Jimin thấy cậu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng đầu thì lại có ý cười thâm hiểm, chẳng biết bảo bối của mình qua đây làm gì.

- Yoongi! Em qua đây làm gì? Bên phòng có gì khiến em khó chịu sao? - Jimin ân cần lo lắng cho cậu.

- Bên đó khá là không quen với tôi nên tôi qua đây ngủ nhờ với anh được không? - Yoongi nhỏ tiếng phát ngôn khiến Jimin mừng rỡ, muốn ôm nhưng thôi thì không nên động thủ.

- Được mà, mời em vào, nhưng đợi anh 30 giây... à không, 1 phút! - Sau đó, anh đóng cửa, cậu bắt đầu đứng đếm "1, 2, 3,...". 

Biết anh kêu cậu đợi là vì sao không?

.

.

.

Vì phòng anh bừa bộn quá mà ~('-' )~ Trên giường ngoài cái chăn và máy tính thì còn cả đám thứ khác như là muối rãi khắp nơi nè, chẳng biết là để trừ tà hay là để ướp cho mặn lên nữa.

Sau khi đếm đến số 60 cũng là lúc Jimin chạy ra mở cửa phòng cho Yoongi. Phòng của Jimin theo cậu nghĩ thì không đến nỗi bừa bộn, trang trí simple cũng hợp ý cậu, và có mở máy lạnh nữa a~

Không nói không rằng, cậu phi thẳng lên giường. Jimin cười hiền nhìn cậu đang nhún nhún trên giường hết sức dễ thương. Anh lặng lẽ lấy chăn gối, rải ở dưới đất. Yoongi thấy lạ liền hỏi.

- Này, sao anh lại nằm dưới?

- Tưởng em ghét nằm chung chứ? - Jimin tròn mắt hỏi cậu, chuyện này ngoài dự tính của anh ấy.

- Tôi nói anh phải nằm dưới hồi nào? - Nói rồi, cậu đập đập chỗ kế bên cậu. - Lên đây nằm, cho tôi đè.

Bùm!

Trong đầu Jimin không còn bất kỳ chuyện gì nữa, anh nhanh chóng thu dọn để bò lên với bé cưng của mình. Yoongi yên tâm nhắm mắt và tay ôm eo Jimin, thỉnh thoảng còn chọt chọt vài cái vào cơ bụng săn chắc của anh khiến Jimin sung sướng đến chết. Nhưng đã sắp bình minh rồi mà hai người vẫn còn chưa ngủ, Jimin đành bất lực cầm bàn tay nhỏ của cái người đang vừa chọt vừa cười khúc khích kia, xoay người đối diện với cậu.

- Này, sắp bình minh rồi đấy nhóc, mai anh cho nhóc sờ thoải mái. Giờ thì ngủ đi! - Anh thản nhiên đặt tay cậu lên eo mình và mình cũng đặt lên người cậu mà ngủ. Yoongi cũng đành phải ngủ thôi, cơ mà nói nốt điều cuối.

Yoongi ôm Jimin rất chặt, cứ như là sợ Jimin đi mất vậy.



Cả hai ngủ tới khi mà Seok Jin đã nấu đồ ăn sáng xong và nhờ Hoseok bảo Jungkook nói với Taehyung để kêu Namjoon lên gọi 2 cái con lười kia.

Yoongi ngủ dậy không thể nào ngon hơn được nữa, cũng may là cái điện thoại cậu đã quăng nó bên phòng và để chế độ im lặng rồi nên tên Bang kia vẫn không thể liên lạc với cậu. Thật thoải mái~

Jimin ngủ dậy cũng không kém cậu, đêm qua thật tuyệt vời với anh mà. Yoongi đã chủ động sang phòng, còn bảo anh lên giường để cậu sờ múi nữa chứ. Còn gì tuyệt vời hơn? Mấy ông nội khác ghen chắc luôn.

Namjoon đạp bay cửa phòng của Jimin rồi bế Yoongi ra khỏi vòng tay anh.

- Mày sắp bị xử đẹp rồi Minie à, thân ái báo tin. - Rồi bước xuống lầu.



#20180621

allga ; seesaw Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ