Chương 9: Biến

1.6K 118 2
                                    

Note: Thực ra thì chương này đáng lẽ là 8/2 mới đúng nhưng vì lười quá nên sẽ để qua extra vậy. Ta mới beta lại nguyên câu chuyện và thấy có nhiều chi tiết đã bỏ lỡ + quên.

Mấy cô giáng sinh vui vẻ nhé ^^

---

Mấy hôm nay tâm trạng của Yoongi cứ như thế nào ấy? Nửa lo nửa âu, chẳng lúc nào không suy nghĩ cả, mà suy nghĩ cái gì cũng chẳng nhận thức được. Sẽ có điều gì xảy ra ư? Cậu cũng chẳng còn yên ổn mà đêm nào cũng nằm thức trắng.

Sáng hôm nay là một buổi sáng không đến nỗi đẹp, buổi trưa sẽ có mưa còn buổi tối sẽ có gió. Cái ngày gì vậy trời? Cậu đang nằm ì trên cái giường suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu liền bắt máy và nghe được cái giọng quen thuộc mà bấy lâu tưởng như đã lạc mất.

"Anh hai, anh nhớ em không?" - Đó là cô em gái ruột thịt của cậu, Ruyi. Cậu nhớ nó đến chừng nào nhưng vì dạo gần đây toàn bệnh nên đã quên không liên lạc một thời gian. Giọng Ruyi có vẻ đã lạc đi mấy phần, cậu cũng nhận ra được và chắc hẳn con bé đã làm việc rất cực nhọc để giúp cho YR đi lên.

"Ruyi, anh nhớ em lắm, em bên đó thế nào rồi? Có ai bắt nạt em không? Ba và mẹ sao rồi?" - Cậu bất ngờ hạ tông ở phía cuối. Tại sao vậy? Họ rời bỏ cậu mà cậu lại quan tâm và nhói lên một cái trong tim khi nhắc đến họ? Trước mặt người lạ, cậu tuyệt nhiên không lộ một cảm xúc nhưng cảm xúc bây giờ của cậu là bối rối và giọng nghẹn ngào. Hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên má cậu.

"Anh à... Hôm nay em gọi để báo tin cho anh... Mẹ mình... Đã không thể qua khỏi cơn bệnh nặng và bà đã mất rồi anh ạ."

Tim cậu như ngừng đập, người mẹ duy nhất của cậu, sao bà lại có thể bỏ cậu ra đi một cách thầm lặng như vậy? Từ khi chuyển đến đây, cậu không bao giờ nghe được giọng bà nữa. Cậu sững sờ đến mức buông điện thoại, để nó rơi xuống sàn cùng tiếng của người em gái nhỏ: "Anh hai! Anh trả lời em đi! Anh ơi..."

Có lẽ, tiếng khóc trong điện thoại cũng chua chát không kém cậu bây giờ. Cậu mất hết lý trí mà đập phá đồ đạc trong nhà mình. Mọi người giúp việc trong nhà đều hoảng hốt, ông Rati vội gọi cho 6 cậu thiếu gia nhanh chóng về nhà. Khi cả 6 người đã có mặt trên phòng thì họ lại thấy một Suga khác.

Hai bàn tay của cậu dính đầy máu và máu vẫn đang tiếp tục ứa ra vì cậu đã cầm những mảnh thủy tinh đâm vào tay mình như một cách để hối lỗi, trách móc bản thân lại bỏ mặc mẹ của cậu chống chọi với cơn bệnh. Đầu tóc cậu rối bời, quần áo cũng đã chi chít vết rách. Cậu ngồi đó, gương mặt cười đến ngây dại, nước mắt cứ tuôn còn cậu cứ cười và lẩm bẩm: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con là một đứa con hư, con không đáng sống mẹ ạ, sao con lại vô dụng đến mức này chứ? ..."

Phòng cậu không khác gì nhà hoang, tất cả quần áo đã bị cắt, chăn chiếu giường nệm đều có vết máu của cậu, mảnh thủy tinh rải đầy khắp căn phòng. Jimin lòng đau như cắt mà bước vào. Dù là cùng phòng nhưng khu vực giường, tủ quần áo của anh đều gọn gàng, không hề lộn xộn, cậu rất tôn trọng anh. 

Chiếc điện thoại vẫn chưa tắt, tiếng khóc có lẽ cũng vì vậy mà được Hoseok phát hiện. Anh lặng lẽ đi ra khỏi nơi đó, nói chuyện với Ruyi. Mọi người bước vào trong phòng, đeo dép để tránh giẫm phải mảnh thủy tinh, họ biết, nếu họ mà bị thương thì cậu còn khóc lớn hơn nữa. Jimin ôm chầm Suga nhưng cậu lại cố gắng đẩy anh ra, cậu khóc lớn, như một đứa trẻ vậy. Ai cũng đều có ý nghĩa tại sao một người 17 tuổi mang tâm hồn của đứa trẻ lại có thể chịu đựng những tổn thương này chứ nhỉ? Cậu và Jimin giằng co hơn cả 15 phút, nhờ vào lời an ủi và đe dọa của Jimin thì cậu đã gục đi trên vai của anh. Cậu mệt mỏi quá rồi.

allga ; seesaw Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ