Chương 6/1: Bách khoa 'thế giới'

1.9K 156 17
                                    

Note: Dạo này bận học bỏ hoang truyện, Pun thật sự xin lỗi.

---

Ngày hôm sau, một cái ngày hành hạ mà cái đầu cậu như muốn nổ banh vì chứa quá nhiều kiến thức. Nói thật thì nhờ ngày hôm nay cậu mới được mở rộng tầm nhìn.

Từ sáng sớm, cậu đã bị các anh túm cổ lôi dậy, vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái nào đó để có thể ngồi học.

Bực mình thật chứ. Ừ thì học đi nhưng có người nào vô duyên mà đi lôi cổ dậy từ sáng sớm không? Còn lại là từ 2 giờ sáng nữa chứ. Cậu bực mình ngồi chửi rủa cả một tiếng đồng hồ. Và người hứng không ai khác là người đi kêu cậu dậy: Jiminie.

- *Beep*, anh đến đây làm chi mà sớm thế? *Beep* Ai mượn anh qua đây? Còn lại là 2 giờ sáng, muốn gọi tôi dậy giống Erik à? *Beep* Giấc ngủ vàng bạc quý giá mười năm của tôi, có thể anh chưa biết là anh là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng có thể rút ra được bài học kinh nghiệm *Beep*, mấy anh dậy sớm quen rồi chứ tôi thì chưa *Beep*, tổ tiên dòng họ nhà anh sinh anh ra...

- Thôi nào Suga, em thấy anh tội nghiệp không? Em cũng phải thương cảm cho số phận của anh chứ. Mấy cái con người kia không dám kêu em nên mới nhờ anh kêu. Cũng tại em đáng sợ quá chứ bộ.

- Đáng sợ cái *Beep*, đm, thương cảm cái quần què nhà anh, mấy người kia không dám thì anh cũng đừng nên tới gần chứ. Không biết lượng sức khi đánh thức tôi.

- Anh cũng dễ thương, nên em hãy tha cho anh đi nha. Yêu em lắm cơ!

Suga có vẻ đang bị sốc tinh thần.

Suga đang dồn nén cơn giận.

- Thế à? BIẾN RA KHỎI PHÒNG TÔI NHANH LÊN! HÔM NAY KHÔNG HỌC HIẾC GÌ NỮA, BIẾN RA NHANH LÊN! - Cậu bước xuống giường, lôi cổ, túm áo Jimin, dùng hết sức lực để kéo anh ra ngoài, kết quả là cậu không xê dịch được Jimin miếng nào mà lại còn bị trêu tức nữa chứ. Không được thì nắm đầu!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!

Rụng được mấy cọng tóc, Jimin hậm hực bước xuống nhà. Suga thì thản nhiên ôm gối ngủ tiếp. Nhưng ông giời nào có thương cậu, để cậu phải sống với một đám người không được bình thường về giờ giấc và thói quen cho lắm.

Không đầy 5 phút sau khi Jimin bước ra khỏi phòng, cậu đã bị hộ tống xuống nhà bởi 5 con người còn lại (Trừ Jimin đang bực mình ngồi ở dưới). Cậu vẫn không cảm nhận được gì nhưng tới khi bị quăng xuống ghế thì cậu mới tỉnh dậy và ngồi lên, định chửi tiếp thì thấy các anh đang đứng cạnh mình nên thôi.

- Này con mèo kia, dậy đi! - Namjoon lấy chân đạp đạp cái mông tròn tròn kia.

- Ư...ư... không muốn dậy - Suga lắc đầu nguầy nguậy.

- Dậy không để ăn bánh? - Taehyung đến và đạp tiếp. 

- Rồi, dậy đây - Suga bực bội ngồi dậy.

- Tốt - Jin đưa Suga vào phòng tắm rồi rửa mặt cho cậu. Sợ là cậu tự rửa mặt sẽ ướt áo, áo thấm vào cơ thể thì thôi không học hiếc gì cả.

Sau một hồi lâu sau thì bắt đầu vào buổi học. Nhưng học không ra học, ngắm không ra ngắm, toàn nói gì đâu không. 

Người thì nói về vệ sinh an toàn thực phẩm, người thì cứ lải nhải "Tình yêu là thứ ta nên trân trọng và yêu quý nó bởi vì nếu không có nó...", còn nữa, cái con người luôn than thở về việc "Kinh doanh rất nhức đầu, em không thể nào hiểu dễ dàng được, vì nó phải tính cái này, cộng cái kia,..."

Nhức đầu kinh khủng, chẳng biết mấy ổng có thực sự nghiêm túc dạy không nữa, phí thời gian!

Tiếng đập bàn vang lên!

Min Đường đanh đá xuất hiện với một ngoại hình uy nghiêm: Này! Nếu các anh không dạy đàng hoàng thì hãy cho tôi đi ngủ! Một ngày hôm qua đã quá đủ rồi! Bây giờ còn bắt tôi xuống đây để nghe các anh lải nhải nào là an toàn thực phẩm, kinh doanh kinh tế, rồi còn gì nữa? ARMY Am miếc, đủ thứ lòe loẹt!*Beep, beep* tôi đi đây!

Cậu đã tưởng mình có thể rời đi một cách dễ dàng nhưng ngôn tình không cho phép.

Jin hyung nắm tay cậu, xoay cậu 1 vòng và cậu áp mặt vào lòng của Jin hyung, nhìn trông cậu thật bé nhỏ, một cục bông nhỏ xíu nằm trong một vòng vai rộng của Worldwide Handsome.

- Không thể cho em đi một cách dễ dàng như vậy. Thôi, cùng lắm chiều nay hay sáng mai anh sẽ khảo em quyển này. - Jin đưa cho cậu, một quyển... nhìn như bách khoa thế giới! Và tiêu đề của nó ghi là "6 con người - 6 tính cách". Cậu xám mặt. Phải học hết đống này trong vòng 1 đêm ư? Sao cậu sống? Sao cậu ăn trôi nuốt chảy? Sao cậu hít thở không khí? [Pun: Học bài cũng hít thở được mà =.='] 

"Kinh dị! Thì ra nãy giờ cố làm cho mình bỏ đi rồi giao cho mình tự học! Quá đáng! Người gì đâu mà thông tin tới cả tấn, cả một kho chất thành một bách khoa thế giới cũng may ra được trưng bày ở thư viện! Quyển này mà bán ra ngoài chắc thành tỷ phú mất" - Suga's think.

- Cố gắng học nhé gái~ - Taehyung cười nhẹ vỗ vai.

Cậu rời đi trong nước mắt giàn giụa ở trái tim. Dáng đi cứ qua, lại, nghiêng trái, nghiêng phải, vì quyển sách quá nặng, thậm chí còn nặng hơn cân nặng của cậu. Thế mà 6 con người cường tráng, không ai chịu giúp cậu. Về đến phòng, sau một hồi tĩnh tâm thì mới bình tĩnh mở quyển sách.

" Nếu em đã sẵn sàng thì hãy qua trang kế tiếp "

Cậu đen mặt. Lầy!

" Thế em đã lật sang trang thứ 2 sao? Điều đó chứng tỏ em đã xem trang thứ 1 "

Cậu đen mặt hơn nữa. Nhây!

" Yêu em, em đã lật qua trang thứ 3, và để anh đoán xem, tiếp theo em sẽ lật sang trang thứ 4 "

Cậu đang kiềm chế bản thân không xé sách!

" Sau đây chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vài trang trắng tinh kế tiếp "

Tạm biệt quyển sách! Nó đã bị cậu đưa vào ngăn tủ quần sách! Tại sao không ném? Vì sách quá nặng không ném được, có khi ném xong, người bay theo sách.

Sau một hồi nữa tĩnh tâm, thì cậu lại dùng hết sức lôi quyển sách đó và tìm mục lục. Chương đầu tiên là về Jin, cậu cố banh mắt hết cỡ để đọc. [Pun: Nếu có tâm thì ở ngoại truyện, Pun sẽ làm bách khoa đó nhé :>]

#20171105

allga ; seesaw Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ