Chương 11: "Em thật là phiền phức" | KookGa |

1.4K 105 9
                                    

Note: 

- Chúc mừng truyện đã được 1,2K nào ^^ Tớ đã rất vui khi các cậu ủng hộ truyện tớ hết mình. Cảm ơn nhé.

---

Hôm nay lại là một ngày xấu trời!

"Cả tuần đều xấu sao thứ bảy cũng xấu nốt?" - Yoongi thầm oán trách ông trời. Cậu rất rất muốn, phải nói là cực kỳ muốn đến công ty làm việc nhưng các anh lại sợ vì khi gặp mưa phùn lạnh giá thì cậu sẽ lại bị bệnh cho mà coi.

Vì Min yếu đuối~

Thực sự thì hôm nay là chủ nhật mà lòng Yoongi lại cảm thấy sao sao, cứ như thể là lần đầu tiên cậu phạm lỗi lầm thực nghiêm trọng. Không phải Slia, không phải Mark hay Ruyi cũng chẳng phải mẹ hay cha của cậu. Cậu hôm nay cứ sao sao ấy.

.

- Các anh à, em muốn tới công ty quá! Ở nhà chán lắm! - Cậu chu mỏ, chu môi khoe hàm, ôm hôn hun hít các anh đủ thứ. Các anh cũng đã dần quen với cảnh này nên đã đẩy qua cho Jungkook giải quyết.

- Em hãy đi thuyết phục Kookie đi, nếu cậu ấy cho em đi thì bọn anh sẽ cho em đi còn nếu không thì ở nhà vậy. - Namjoon xoa xoa vầng thái dương, lãnh đạm nói.

- Vâng ạ. - Yoonhi yểu xìu. Cậu lết cái thân nhỏ bé của mình lại chỗ của Jungkook. Anh đang làm gì thì cậu chẳng quan tâm nhưng cậu nhất định sẽ phải đu được đến công ty. 

- Gì thế bảo bối? - Anh bỏ quyển sách xuống nhìn cậu.

- Em muốn đến công ty- Đôi mắt nhắm nghiền vờ mệt mỏi. Jungkook lại một lần nữa khiếp sợ.

- Không thích cho em đi! Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé. - Jungkook cười hiền xoa đầu cậu.

"Hiền hiền cái beep, dữ thấy tổ tiên dòng họ hàng, thấy mà ớn lạnh, bày đặt lạnh lùng trong khi mấy ngày trước còn nheo nhẻo nheo nhẻo. Bực, ta đây vẫn quyết là làm được."

- Thôi mà Jungkookie~

- Kính ngữ Suga!

- Vâng ạ Jungkook-HYUNG!!! Anh cho em đi mà, đi đi, anh hết thương em rồi phải không? Không chịu đâu, Jungkook oppa hết thương em rồi, huhuhuhu... - Cậu nằm ra sàn, lăn qua, lăn lại, lăn tới lăn lui thêm combo nước mắt nước mũi và tiếng mè nheo làm cho Jungkook bực mình mà phát cáu.

- Em có thôi ngay chưa hả?! Sao em lì lợm thế? Càng ngày càng hư là sao? - Yoongi thôi không khóc nữa, nhìn anh một cách khó khăn, hình ảnh của anh trong mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo, cậu muốn khóc cũng chẳng được. 

Mọi người lặng thinh nhìn Jungkook và cái con người đang ngồi trên sàn khẽ run lên từng đợt. Cậu cúi gầm mặt xuống là báo hiệu cho Jeon Jungkook biết bản thân đã lỡ lời nhưng anh vẫn không thể nào xiêu lòng được, cơn giận của anh là một điều rất xấu.

- Thôi thì ở nhà vậy! - Suga thản nhiên 

- Em thật là phiền phức! - Jungkook khẽ buông một câu khiến cậu cảm thấy như bị đâm ngàn con dao vào tim. Anh rời đi cũng là lúc cậu đứng lên, cậu khẽ quay lại hướng về phía những người còn lại.

Y đi lên cầu thang, từng bước, từng bước một, nặng nề trút những hơi thở khó nhọc. Dáng đi loạng choạng tới mức nếu không cẩn thận sẽ bị té ngay.

allga ; seesaw Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ