pepper pepper (4)

1K 177 2
                                    

anh seokjin bỏ quên jungkook ở sạp cà chua rồi!

...

hôm nay là sinh nhật của jimin, nên anh seokjin và jungkook quyết định sẽ tặng cho jimin một cái bánh sinh nhật thật đặc biệt kèm theo một kế hoạch tổ chức cũng đặc biệt không kém.

ngay từ buổi sáng, buổi sáng đầu tiên (và cuối cùng), trước lúc đồng hồ báo thức kịp réo lên inh ỏi, anh và jungkook đã lồm cồm bò dậy từ ổ chăn ấm áp, chuẩn bị cho một ngày làm bánh bận rộn. sửa soạn xong mọi thứ, kim seokjin cho bé con của anh vào chiếc túi nhỏ được may trước vạt áo măng tô dài màu tro lạnh và bước ra khỏi nhà.

không ngoài dự đoán, trên đường đi đến cửa hàng bán đồ làm bánh, anh và jungkook đã tạt vào hàng bánh gạo cay hai lần, tạt vào hàng mì một lần và lần cuối cùng tạt vào cửa hàng đồ ăn nhanh thì nhận ra họ đã tiêu gần hết nửa số tiền làm bánh cho jimin. thế là cả hai đành thất thểu bước ra khỏi tiệm trước khuôn mặt cau có của bà chủ cửa hàng.

việc cả hai có kịp đến hàng bán đồ làm bánh an toàn hay không đã là chuyện của ba giờ sau đó, ngay sau khi anh và jungkook bất chấp túi tiền, ăn nốt món kem lạnh vị dâu tây mà cả hai rất thích mặc cho bây giờ đang là thời tiết của mùa đông. họ đến cửa hàng bán đồ làm bánh, ngay khi chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa.

- hừm, có lẽ đủ rồi, chúng ta còn thiếu gì không, jungkook? - seokjin nói với bé con đang ngọ nguậy trong túi áo của mình.

- ưm, có lẽ không đâu anh.

- bỏ trái dâu xuống và nói chuyện đàng hoàng với anh nào nhóc. - anh thò tay vào túi lấy ra trái dâu tây đã bị gặm mất một phần tư ngay trước mặt jeon - cau - có.

jungkookie ngẫm nghĩ một lúc, ngay trước khi cho rằng họ đã có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu rồi, thì nhóc con mới chợt nhớ ra kế hoạch cà chua chín nghe - có - vẻ - hoàng - tráng của anh seokjin và mình.

- anh, còn cà chua nữa.

- cà chua gì? - seokjin tỏ vẻ khó hiểu, thằng bé nói gì đây, bánh sinh nhật vị cà chua á !?

- kế hoạch cà chua chín của chúng ta, anh quên rồi à? chúng ta sẽ ném cà chua vào người jimin lúc anh ấy chuẩn bị thổi nến. - bé con vừa nói vừa nhóp nhép trái dâu tây seokjin vừa trả lại.

- à, ừ, anh quên mất, đi nào jungkook, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian vào mấy thứ đồ ăn vặt hơi hơi cần thiết - seokjin nhìn đồng hồ - có lẽ mấy đứa nhóc ở nhà đang đói meo rồi đây, lần này dứt khoát chúng ta sẽ không quên gì nữa.

anh lẩm bẩm tiến tới quầy thu ngân rồi bước ra khỏi cửa hàng.

tất nhiên, trên đường đến sạp cà chua nhỏ ở cuối phố của bà vanbever, anh và jungkook đã không ghé vào bất cứ cửa hàng bánh gạo cay hay đồ ăn nhanh lần nào. đến cửa hàng, nhìn những quả cà chua chín mọng nước, trong đầu anh và jungkook âm thầm vẽ lên những kế hoạch chơi xỏ bằng cà chua kinh khủng nhất ( cười ). "jiminie, lần này chú chết chắc rồi, ai bảo chú không bao giờ chịu nghe anh rap."

- bà van, cho cháu bảy quả cà chua, loại to nhất.

- mấy đứa này định ăn cà chua thay cơm chắc. - rùng mình một cái, trong đầu vanbever đột nhiên hiện lên hình ảnh bảy cậu trai vừa ngồi ăn cà chua sống vừa nhìn nhau mỉm cười ( cũng không chắc là cười hay khóc, nhưng chắc chắn là một trong hai cái, vậy đi. )

kim seokjin - trước con mắt kì quái của bà vanbever chỉ biết vừa cười vừa gãi đầu, tay nhanh chóng nhận lấy cái túi to trên tay bà rồi chuồn thẳng.

- chúng ta không bỏ quên gì nữa phải không jungkook?

lâu thật lâu sau không có tiếng đáp lại, kim seokjin mới giật mình sờ tay vào túi áo, hoảng hồn khi không thấy nhóc con kia đâu, vừa vặn khi ấy cũng là điện thoại bà vanbever gọi đến, nói:

- seokjin ah, cậu bỏ quên jungkook ở sạp cà chua của tôi rồi!







jungkook | if canNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ