cảm ơn em

1.2K 193 6
                                    

đối với jeon jungkook, min yoongi luôn là một vị thần vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất.

có đôi lúc tưởng chừng như quá mỏi mệt, đến nỗi chẳng thể gắng gượng thêm một phút giây nào, những áp lực quá đỗi nặng nề đến mức muốn trút bỏ đi tấm áo của một thần tượng, nhưng, vì em, vì bangtan, vì các fans, và vì cả bao nhiêu điều khác nữa, anh lại không thể.

min yoongi luôn cố gắng xua em đi mỗi khi anh yếu đuối, vì anh không muốn em thấy được, rằng chỗ dựa mà từ trước đến giờ em luôn cho là vững chãi nhất hóa ra lại mềm yếu đến nhường này. anh không muốn nhìn thấy sự thất vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt đen trong sáng ấy, anh muốn em luôn luôn tin tưởng rằng, min yoongi sẽ luôn mạnh mẽ để bảo vệ em, bảo vệ bangtan sonyeondan.

" tin tưởng anh, jeonkook "

yoongi đã đau lòng nhường nào khi thấy đứa trẻ mà anh thương khóc nức nở trên sân khấu khi nhận daesang, jungkook của anh vẫn luôn như vậy, luôn luôn khiến anh muốn giang đôi tay mà che chở, muốn ghé môi mà thì thầm vào tai em rằng anh yêu em, yêu em nhất trên thế gian này. bao nhiêu lần jungkook rơi nước mắt là bấy nhiêu lần anh tự dặn mình phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường để những giọt nước mắt ấy không bao giờ rơi nữa.

và anh đã làm, nhưng không trọn vẹn.

ngay sau khi ánh hào quang trên sân khấu vụt tắt, tấm rèm hai đầu cánh gà buông xuống, cũng là lúc anh trở về với những cảm xúc thật của bản thân, chẳng còn suga của bts, chẳng còn tay rapper gai góc với những lời rap sắc bén nữa, mà chỉ là min yoongi, một min yoongi quá đỗi bình thường.

jeon jungkook đã trót thấy hình ảnh người hyung đáng kính của em ngồi gục đầu lặng yên góc nơi góc cầu thang tăm tối, ánh sáng ngoài căn phòng kia chẳng thể nào chiếu tới nơi anh, hay chính anh lựa chọn rời xa những luồng sáng hào nhoáng ấy?

" hyung, hyung? "

" đi đi, jeonkook. "

jungkook mím chặt môi nhìn anh, chân cũng không xê dịch chút nào, vì em biết, ngay lúc này đây, con người trước mặt em không phải bts suga nữa, mà là min yoongi, anh ấy hiện tại không mạnh mẽ, không nổi loạn, mà lại bất lực và quá đỗi bi thương.

" ngay bây giờ, em biết anh cần em, yoongi "

jungkook nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh anh, em không nói gì, vì em biết, yoongi ghét cảm giác bị thương hại, nên em chỉ lặng yên mãi, cho đến khi giọng nói khàn đục của min yoongi cất lên.

" jungkook à "

rồi anh ôm em vào lòng, siết chặt, như thể chẳng có gì có thể khiến anh bình tâm ngoài jungkook, ngay lúc này. yoongi ôm em thật lâu, thật lâu. cho đến khi những nhọc nhằn bỗng chốc biến tan như chưa từng kéo đến.

" cảm ơn em. "

gửi tới @Chibidebi

cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ những câu chuyện của mình. cảm ơn cậu, thật nhiều.

jungkook | if canNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ