jungkook nhìn khắp sân trường một lượt, thật kĩ. lần cuối cùng em nhìn ngôi trường thân thuộc này như vậy là cách đây ba năm trước, vào ngày khai giảng. jungkook còn nhớ khi ấy em đã hào hứng đến mức gọi điện thoại suốt đêm để kể cho mẹ nghe tường tận từng chi tiết của buổi lễ khai giảng, tường tận đến nỗi mẹ em bật cười. và jungkook đã thức đến tận sáng chỉ để ngắm nhìn mình trước gương, trong bộ đồng phục em vừa ủi phẳng phiu.
đêm qua cũng như đêm ấy, em cũng đã thức rất lâu để ngắm nghía trước gương, trong một bộ đồng phục mới tinh. bộ cũ em đã mặc không vừa nữa rồi, khi mặc vào, gấu quần cao lên trên mắt cá chân tận mấy phân. jungkook chợt cảm thấy tiếc nuối, một nỗi buồn vô hạn len lỏi vào sâu trong trái tim đang thổn thức từng nhịp đập thanh xuân của em. jungkook không biết sau ngày mai, đến bao giờ em mới được mặc lại bộ đồng phục ấy, bộ đồ mà em từng ghét bỏ vì trông nó cũ mèm và lạc hậu, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó đẹp đẽ hơn bất cứ thứ quần áo đắt tiền nào. jungkook ngắm nhìn mình thật lâu, như để khắc ghi hình ảnh cậu học sinh trước mắt rõ ràng thêm vài nét nữa. rồi một giọt nước mắt chợt rơi trên tấm huy hiệu nhà trường trước ngực áo. jungkook nhận ra em khóc rồi.
sáng hôm nay không giống như những buổi sáng khác, khi mà em vừa ăn vội chiếc bánh mì vừa chạy nhanh cho kịp giờ học, hôm nay jungkook đi thật chậm, thật chậm để nhìn thật lâu con đường dẫn đến thanh xuân mà em đã bước trong suốt mấy năm qua. con đường sáng nay không náo nhiệt, ồn ã như trước, dường như nó cũng đang buồn đến thinh lặng khi những cô cậu học trò thân thuộc ấy sẽ chẳng bao giờ đi qua nó nữa. jungkook có chút không quen với sự im lặng vô thường này, nhưng em vẫn bước đi. jungkook đi thật chậm, em cố gắng ghi nhớ từng chiếc lá khô, từng hòn đá cuội, từng cánh cửa xanh - những vật mà thường ngày em vẫn vô tình lướt qua, nay lại trở nên lưu luyến đến lạ thường. jungkook cúi xuống nhặt một viên đá cuội, dùng khăn tay lau thật sạch sẽ rồi bỏ vào cặp sách, đến trường nào.
bầu không khí hôm nay khác hẳn mọi hôm, bóng bay rực rỡ đầy trời, cờ hoa giăng giăng khắp lối. ngôi trường thường ngày thinh lặng dường như được khoác thêm một tấm áo hoa đẹp vô cùng. em nhìn thầy cô và bạn em khắp lượt, ai ai cũng mang một vẻ mặt hân hoan hạnh phúc. và, ngay cả jungkook cũng vậy, nhưng em không biết mình có thể cố giữ nụ cười này đến khi nào, hay em sẽ bật khóc ngay khi thầy hiệu trưởng phát biểu trong buổi lễ. em bỗng muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, dẫu chỉ một vài phút thôi, em cũng nguyện đem mọi thứ ra đánh đổi. bài diễn văn dài dằng dặc của thầy mà trước đây em chẳng bao giờ thích nghe, bây giờ lại cứ muốn nó sẽ không kết thúc. bảng lớp mà mọi khi dù thầy chủ nhiệm giao cho em cũng không muốn cầm, bây giờ lại đi tranh giành với bọn bạn. biết bao nhiêu thứ em đã bỏ lỡ, biết bao nhiêu điều vụn vặt em mải miết lướt qua, thì giờ khắc này dẫu có nuối tiếc cũng sẽ không trở lại.
jungkook nhìn thật lâu từng hàng ghế đá, từng tán cây xanh. mắt bất giác dừng lại trên một thân cây cổ thụ, đây là cái cây mà thầy chủ nhiệm thường phạt em và bọn taehyung namjoon đi tưới mỗi khi cả lũ phạm tội, cái cây mà em từng ghét cay ghét đắng tại sao nó lại mọc lên ở nơi này, bây giờ lại thấy vấn vương thật nhiều. hình ảnh những cậu thiếu niên với đôi mắt sáng ngời cùng trái tim đầy nhiệt huyết như vẫn còn lắng đọng đâu đây, trên khoảng sân trường đã không còn bóng người khi buổi lễ kết thúc, khiến cho nước mắt em bỗng dâng trào. jungkook đặt tay lên môi để giữ từng cơn nấc nghẹn, không bao giờ nữa, phải, không bao giờ nữa rồi. dẫu có muốn níu, thời gian cũng chẳng đợi ai bao giờ. trên đời này, thứ đắt đỏ nhất chính là thời gian.
jungkook bước vào cửa lớp, lớp học thân quen với em đến nỗi em thuộc lòng từng vết nứt trên vách tường vàng đã ngả màu sờn. khi em bước qua cánh cửa, chỉ một khắc bước chân qua thôi, lại ngỡ như cả tuổi trẻ của mình đã đong đầy trong đấy. jungkook không dám bước đi nữa, em sợ, em sợ mình không níu được thanh xuân. em thẫn thờ nhìn bảng đen phấn trắng, cái bảng mà em từng mong nó sẽ rơi xuống để khỏi phải học trong những giờ căng thẳng, bây giờ lại chỉ muốn nó mãi mãi ở đây, để sau này, khi em quay lại vẫn có thể nhìn thấy nó, thấy cả những dòng chữ nghiêng nghiêng của thầy chủ nhiệm mà em từng không thích khi giao quá nhiều bài tập về nhà hay bắt bọn em học nhiều quá. jungkook từng không thích thầy, nhưng hôm nay, khi em nhìn thầy lặng lẽ lui vào góc khuất, lấy tay lau vội những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo, có một cảm xúc gì trong em như trào ra, vỡ òa. jungkook cảm thấy giận bản thân mình thật nhiều. em nhẹ nhàng đến bên thầy vòng tay ôm lấy, người lái đò của em, người mà dù trong bão tố vẫn vững tay chèo lái, vượt qua tất cả để đưa con đò ấy cập bến ước mơ. thầy nhẹ nhàng xoa đầu em, nói em là học sinh cứng đầu nhất lớp, nhưng cũng rất thông minh chăm chỉ. em nghe mà nước mắt chỉ muốn chực trào, muốn ở bên thầy lâu hơn một chút nữa.
cho đến bao giờ em mới lại được thấy những gương mặt thân thuộc kia, đến bao giờ mới có thể lại cùng nhau bày đủ những trò tinh quái khiến thầy phải đau đầu, đến bao giờ mới có thể tụ tập lại để cùng nói xấu đứa mình ghét, đến lúc nào, phải, đến lúc nào? jungkook cười, một nụ cười rực rỡ như nắng mai, một nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt mặn chát. sao cứ mải miết đi tìm dưới trời xanh vời vợi, mà không nhận ra rằng thanh xuân mình chỉ ở đây thôi? em đã không còn nhớ những giờ học mệt nhọc, em đã không còn nhớ những bài kiểm tra căng thẳng, trong tâm trí em bây giờ chỉ có những nụ cười, nụ cười hồn nhiên của học trò, nụ cười tự hào của thầy cô giáo khi một con đò đã cập bến thành công.
em dang tay ôm tất cả vào lòng, cả lớp em, bốn mươi ba khuôn mặt. rồi em ôm từng người, ôm thật chặt, như để giữ lại một chút thanh xuân của mình trong từng cái ôm ấm áp ấy, ghét thương thì là gì khi cho đến cuối cùng vẫn phải nuối tiếc. em cười với cả những người đã làm em tổn thương, em tha thứ cho họ, để tuổi trẻ của em sẽ ít đi vài tiếc nuối. jungkook ngoảnh đầu lại, đã thấy sau lưng em là cả một khoảng trời rợp lá vàng bay.
này em, bước vội đi đâu, hôm nay ngày cuối rồi, ở đây hát với lớp một bài, đi em...
" bài ca chia tay ai viết tự khi nào
ai đang hát và ai còn sẽ hát
nốt nhạc đổi thay, khuông nhạc không hề khác
nét chấm dôi cuối cùng, ngân mãi đến xa xôi..."
viết cho những ai đã đi qua quãng đời áo trắng, và cho cả tôi của những năm tháng sau này.
linh
7/6/2018.