chín

2.1K 227 30
                                    

seongwu nằm trên giường vò rối mái tóc mình, đôi khi lại còn tự đánh vào đầu mình rồi còn lẩm bẩm, "nhớ lại đi, làm ơn".

tại sao kể cả khi đã từ bỏ tình cảm dành cho cậu, daniel vẫn có thể làm anh đau lòng, vẫn có thể làm anh đau khổ đến tuyệt vọng như thế. ong seongwu không nghĩ rằng kang daniel lại nhận ra cậu thích anh ngay sau khi anh vừa phẫu thuật thành công. điều đó với ong seongwu là quá tàn nhẫn. vì bây giờ những cảm xúc, kí ức về daniel theo những cánh hoa úa tàn nằm lại ở một nơi nào đó mà anh chẳng thể tìm lại được.

anh tức giận ném cái ly thủy tinh trên bàn, những mảnh vỡ rơi dưới nền gạch lạnh lẽo, anh nắm lấy ngực áo mình khuỵu xuống, thực sự rất đau khổ. anh vùi mặt vào hai lòng bàn, anh phải làm sao, làm sao để một lần nữa có thể thích kang daniel nhiều như thế.

hwang minhyun chạy vào ôm lấy anh đang hoảng loạn vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên theo từng tiếng nức nở. lúc đó hắn đứng ở ngoài cửa, đã nghe hết tất cả. trớ trêu thật đấy, seongwu tội nghiệp của hắn.

"tại sao đến bây giờ cậu ta mới nhận ra tình cảm của mình như thế? tại sao? mình phát điên mất", anh nắm chặt lấy lưng áo hắn đến nhàu nhĩ, nói trong những tiếng nức nở, giọng vẫn khản đặc vì chưa hoàn toàn khỏi bệnh.

"mình xin lỗi, seongwu à", hắn cảm thấy giống như sự đau đớn của anh đang lan ra, nuốt chửng lấy hắn. rồi đành bất lực ôm lấy anh trong lòng, rồi nhấn nút gọi y tá, bác sĩ. seongwu vùng vẫy, mắt nhìn chằm chằm hắn lúc y tá, bác sĩ ghì chặt anh xuống giường rồi tiêm cho anh liều thuốc an thần.

seongwu cuối cùng cũng trở lại yên bình nằm ngủ trong tấm chăn mỏng, tóc mái dài che cả mắt cũng vừa được hắn vén lên. ong seongwu đau lòng như vậy, chẳng lẽ hắn lại không đau lòng sao.

lúc hwang minhyun quay trở lại đã thấy seongwu đứng bên cửa sổ, ánh mắt anh nhìn ra ngoài thẩn thờ và vô hồn. anh chớp mắt, hàng mi dài khẽ động đậy, những lọn tóc lòa xòa trước trán. dáng vẻ yên bình khác hẳn lúc nãy.

"biết làm sao được, hanahaki của mình cũng thích mình, nhưng lại là sau khi mình phẫu thuật bỏ hanahaki", seongwu gần như thì thào, "dù có chết vì hanahaki chắc có lẽ cũng chẳng đau đớn như lúc này"

anh ngước mặt lên nhìn trần nhà, để nước mắt không lăn dài trên má nhưng rốt cuộc nước mắt đầy khóe mắt cũng bị ép ra, lăn dài.

"tất cả là do cậu, là lỗi của cậu", seongwu nói khi quay lại nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt. hắn đi đến lau hàng nước mắt trên má anh, chẳng biết nói gì lúc này.

nếu đổ lỗi cho người khác có thể làm vơi đi những đau đớn hiện tại của seongwu, thì được thôi. nếu hwang minhyun có thể làm vơi đi những đau đớn đó, thì không vấn đề gì cả.

ánh chiều tà nhuốm vào căn phòng càng làm căn phòng thêm đượm buồn. hắn cũng yêu anh, hắn có thể làm cho anh hạnh phúc. nhưng chẳng ai có thể cứu rỗi nổi tâm hồn bi thương đang dần mục rửa của anh. cũng chẳng ai biết được anh có thể mở lòng đón nhận lấy tình yêu của hắn hay không? đúng rồi, chẳng ai biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì trong buổi hoàng hôn đỏ rực buồn bã này. ánh nắng cuối cùng hắt lên người hắn yêu đầy bi thương, seongwu lúc đó trong hắn vô cùng mỏng manh và có thể biến mất bất cứ lúc nào. ánh mắt ấy nhìn hắn vẫn vô hồn như cũ, nhưng may ra trong đáy mắt ấy đang in hình bóng hắn vào trong.

"mình không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

nielong ; hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ