bảy

1.9K 241 28
                                    

ong seongwu vẫn nhớ lúc đó, anh gần như đứng chôn chân tại chỗ. cái khoảng khắc vắng vẻ của sân bóng rổ sau cơn mưa, tiếng cô gái nào đó ngọt ngào vang lên

"daniel, mình thích cậu, tụi mình có thể tìm hiểu nhau không?", nghe đến tên người đó, lồng ngực anh vừa đập nhanh lại vừa đau đớn. chỉ một câu bày tỏ đơn giản như vậy, chẳng hiểu sao anh cứ giấu mãi trong lòng.

nếu anh nói với cậu rằng anh yêu cậu sớm hơn, kể cả bị từ chối thì ong seongwu cũng sẽ chẳng đau đớn như lúc này.

"xin lỗi, mình có người để theo đuổi rồi", daniel nói bằng tông giọng bình thường, đều đều trôi vào tai seongwu vẫn đau đơn và chua xót như ngày kang daniel đến tham gia đội bóng rổ, vừa nhìn thấy hwang minhyun ánh mắt liền thay đổi.

câu nói chắc chắn của kang daniel làm anh cảm thấy rất đau đớn, tim trống rỗng giống như bị viên đạn bắn xuyên qua và vẫn đang rỉ máu. dẫu đã biết trước nhưng mỗi lần nghe daniel nói như thế cảm giác vẫn như lúc đầu, chẳng thể quen được. lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện rồi.

vị bác sĩ trẻ tay cầm hồ sơ bệnh án đi vào, thấy xung quanh và dưới sàn có rất nhiều cánh hoa nằm vương vãi, cô đi đến kiểm tra tốc độ truyền dịch

"hôm qua em ngủ ngon không?"

"em không thể ngủ được, vì ngực đau quá"

"chị có thể hiểu được phần nào, hôm qua em ho nhiều vậy sao?", cô bác sĩ nhìn xuống sàn rồi nhìn anh, đợi một câu trả lời. seongwu chỉ cắn môi dưới rồi gật đầu

"người nhà của em đâu?"

"ở nước ngoài rồi ạ", seongwu ho nhẹ, anh cầm cánh hoa trong tay, nghịch một chút.

"bệnh tình có vẻ không khả quan lắm"

tình hình có vẻ rất tệ rồi, seongwu nghĩ. cảm giác lồng ngực mình có một thứ gì đó trì xuống ngày càng chân thật và nặng nề hơn trước, anh không thể thở một cách đàng hoàng và luôn cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn ăn uống gì cả.

minhyun lại đến đây, trên tay hắn lại là cành hoa trắng, chẳng nói gì mà cắm vào lọ rồi giúp anh dọn dẹp lại căn phòng vốn chẳng có gì gọn gàng lại một chút.

"cậu đâu cần đến đây thường xuyên đâu, có y tá và bác sĩ lo cho mình rồi"

"mình chẳng an tâm để cậu một mình, mình muốn chăm sóc cậu", hwang minhyun ngồi xuống chỗ mép giường, nắm lấy tay anh nhưng seongwu rụt tay lại.

"vì sao? cậu đang thương hại mình sao?"

"không, mình đang theo đuổi cậu. chăm sóc người mình yêu không cần phải có lý do gì cả"

"minhyun à"

"để mình chăm sóc cậu đi, seongwu"

"cậu biết rõ là... mình yêu người khác mà"

"thì đã sao chứ"

"rốt cuộc thì ai mới là người ngu ngốc chứ?", anh xoay lưng về phía hắn. có lẽ cả anh và minhyun đều ngu ngốc như nhau cả thôi.

nielong ; hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ