mười một

2.1K 219 47
                                    

minhyun nghịch mấy lọn tóc của seongwu nhìn hắn, đáy mắt buồn bã đó một lần nữa nhìn chằm chằm hắn. hwang minhyun cúi ngưới kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực anh, rồi định rời đi. ánh mặt của seongwu làm hắn không thoái mái lắm. thấy minhyun quay lưng lại, anh vội vàng nắm lấy tay hắn, seongwu ghét những lúc căn phòng bệnh này trở nên trống trải và yên lặng, những lúc như vậy anh sẽ nhớ căn phòng bệnh với đầy những cánh hoa dính máu trên sàn nhà.

"ở lại với mình đi", anh nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ của minhyun, rồi hắn cũng đồng ý ở lại.

anh nằm nghiêng người, dịch ra phía mép giường để chừa cho hắn một khoảng trống trên chiếc giường bệnh, anh vỗ vỗ lên khoảng trống đó. hwang minhyun tắt đèn, căn phòng nhanh chóng được ánh trăng rọi vào một khoảng phòng, minhyun đặt lưng nằm xuống, anh liền đem phần chăn thừa của mình đắp cho hắn.

"mình sợ cậu lạnh", anh vội nói, lại nghe thấy tiếng hắn khẽ cười.

"còn giận không?"

nhưng anh chỉ im lặng chẳng trả lời, một lúc sau hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, gọi khẽ một tiếng cũng không đáp lại. chắc là đã ngủ rồi.

những kí ức mập mờ về kang daniel giống như ảo ảnh, như loại ảo ảnh trên mặt nước, dù mặt nước có bị khuấy động nhưng khi mặt nước lặng yên, ảo ảnh vẫn còn đó như chưa từng tan biến đi, vẫn còn ở đó như ban đầu như thể chưa từng dao động. lặng yên đến đau lòng, cứ như vậy giữ mãi trong lòng không có cách nào buông bỏ. vì là kang daniel nên anh sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được.

như thỏa thuận ban đầu của anh và mẹ, ong seongwu vẫn có thể tiếp tục ở lại hàn quốc. anh tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn nhanh chóng bị lướt qua trở thành một vệt sáng. sau đêm hôm nay, seongwu sẽ trở lại trường học, tiếp tục cuộc sống bình yên của mình. lúc xe dừng lại trước cửa nhà, anh thấy hắn đứng ngoài đợi sẵn, cùng với jonghyun, youngmin và jaehwan, những người bạn đã lâu anh chẳng gặp.

anh biết được band nhạc đã có thêm thành viên gia nhập, jaehwan cũng đã giành giải nhất cuộc thi tài năng. jonghyun thấy seongwu bước xuống xe, liền chạy đến ôm chầm lấy sau đó youngmin và jaehwan cũng chạy đến.

"tụi tao nhớ mày kinh khủng"

"chẳng tìm ra đứa nào vừa đánh trống lại nhảy giỏi như mày để chọn luôn đấy"

"mừng anh trở lại!"

seongwu bất chợt nhìn về phía hắn, người vẫn còn đứng chỗ cũ cách vài bước chân. anh thấy hắn cười nhẹ, gío thổi tóc mái hắn bay bay. một hình ảnh quen thuộc đã in sâu trong tâm trí hôm nay lại có chút khác biệt. dẫu cho vẫn là hwang minhyun, vẫn là nụ cười hiền, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy rất lạ, vì tất cả những điều thân thuộc nơi hắn làm anh bất chợt có những cảm giác thật khác lạ.

hwang minhyun và ong seongwu cùng nhau đi trên hành lang, hắn cầm tập tài liệu chẳng biết ở đâu đã có sẵn kiến thức những ngày seongwu không đi học, được tóm gọn súc tích lại dễ hiểu. hắn không ngừng nói về những kiến thức mà anh bỏ qua lúc nằm viện, seongwu cầm hộp sữa cũng chăm chỉ lắng nghe. anh nhận ra giọng minhyun rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, điều mà trước đến giờ anh chẳng để tâm nhiều như thế.

"cậu có đang tập trung không đấy?"

"có chứ, vẫn đang nghe mà"

"thật ra là không", hắn đưa tập tài liệu cho anh rồi phải rời đi vì có lịch tập bóng rổ. nghe rằng vì sắp đến sẽ có trận thi đấu nên ngày nào hắn cũng phải tập luyện.

mà sau đó ong seongwu cũng phải đến chỗ band nhạc, để gặp mặt thành viên mới, nghe jaehwan khen quá trời nào là đẹp trai, hát hay, chơi guitar giỏi.

"đây là ong seongwu, dummer của tụi mình", jonghyun nói sau đó hướng về phía thành viên mới, "đây là jung sewoon, thành viên mới gủa tụi mình. chào hỏi đi nha"

nói là thành viên mới nhưng thật ra cũng chẳng xa lạ, vì jung sewoon chơi khá thân với kim jaehwan, cũng thường xuyên đi chơi chung với nhau. nói chung cũng đã thân thiết từ trước rồi nên chẳng ngượng gạo gì nữa. buổi gặp mặt kết thúc sớm hơn anh nghĩ, nên anh chạy đến sân bóng sau khi band nhac xong việc. hwang minhyun vẫn đang tập luyện, tiếng huấn luyện viên hét lớn làm seongwu rụt chân chỉ dám đứng bên ngoài nhùn vào.

"đợi mình à?", hwang minhyun thế mà cũng thấy anh đứng nấp ở cửa, tập xong liền đến chỗ seongwu hỏi.

"chờ cậu cùng về"

hắn gật đầu, vuốt ngược lọn tóc mái bẹp dí vào trán lên, "có muốn ăn gì đó không?"

"ăn gì? bánh gạo cay không", nghe đến đoạn chẳng hiểu kwon hyunbin từ đâu xuất hiện, khoác vai hắn lên tiếng đề nghị. chẳng được mấy giây đã bị minhyun từ chối cái khoác vai, đẩy tay xuống. chưa kịp để một trong hai trả lời câu hỏi của nó, cái thằng nhận ra mình đã hẹn người khác rồi nên rối rít xin lỗi rồi rời đi.

"hay sang nhà mình đặt đồ ăn đi"

"cũng được", seongwu thấy hắn đồng ý, vừa lúc bụng đói cồn cào kêu lên một tiếng lớn. hwang minhyun nhìn anh cười lớn, làm anh phải kéo tay hắn đi nhanh khỏi sân tập.

kang daniel đang đứng nhồi bóng, nhìn thấy ạnh và hắn đang cùng nói chuyện rất vui vẻ như vậy chẳng hiểu sao lại thấy tâm trang trở nên thật tệ. cậu chẳng hiểu sao anh có thể nói quên là quên nhanh chóng như thế được. bẫng đi một thời gian rồi trở lại, seongwu vui vẻ và hay cười hơn trước, nhưng lại xem daniel hệt như một người xa lạ, có tình cờ gặp cũng chỉ lướt qua. ánh mắt của ong seongwu nhìn cậu thật xa lạ, giống như chẳng có gì xảy ra vào tối hôm đó cả, hoặc cũng chỉ là một lời nói gió bay...

kang daniel nhồi mạnh trái bóng xuống sàn rồi xách balo đi về. sao lại quan tâm quá nhiều thế này chứ? chẳng phải chính anh là người tỏ tình với cậu và rồi cũng chính anh phủ nhận hết tất cả mọi chuyện sao.

nielong ; hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ