mười lăm

1.3K 120 10
                                    

khi minhyun chợt nhận ra những điều đang xảy ra quanh mình chỉ là do bản thân tự tưởng tự ra. có lẽ seongwu chỉ đang yếu lòng và cần ai đó để dựa vào và hwang minhyun xuất hiện đúng lúc đó, chwus với ong seongwu thì hắn mãi chỉ là bạn thân của anh. bởi hwang minhyun biết anh sẽ dễ dàng phải lòng daniel một lần nữa và daniel cũng đang theo đuổi anh. ong seongwu vẫn sẽ chọn kang daniel thôi. hắn cảm nhận được, rất rõ ràng như thế. chỉ cần là kang daniel thôi thì seongwu vẫn sẽ dễ dàng rung động. hoặc seongwu cũng sẽ thích một người nào đó khác, không phải hắn. vì sau tất cả anh luôn dựng lên một vùng đất trắng xóa ngăn cả hai lại khi hắn cố vượt ra ranh giới bạn bè.

"minhyun!"

seongwu gọi khi hắn chìm trong nhưng suy nghĩ của mình, nhưng minhyun thì không có ý định trả lời lại anh. minhyun chỉ muốn im lặng và suy nghĩ thật kĩ càng. hắn đã chờ đợi anh rất lâu nhưng rồi những thứ hắn nhận lại chỉ là bức tường thành vững chắc mà seongwu xây nên để ngăn chàng vượt qua ranh giới. cả hai đều luôn dành cho nhau mọi thứ tốt đẹp nhất nhưng có lẽ ngoại trừ tình yêu.

"minhyun, sao cậu không trả lời mình?"

"à, mình suy nghĩ vài chuyện thôi. cậu muốn hỏi gì à"

"hôm nay cậu có tập không?"

"đương nhiên là có, chuyện gì hả seongwu"

"mình muốn đi chơi với cậu, nhưng cậu bận rồi thì để hôm khác cũng được", anh để lon soda còn mát lạnh bên cạnh chàng rồi rời đi.

cả hai chẳng nên bước ra khỏi ranh giới và chỉ nên là bạn thôi, đúng không?

seongwu nghĩ rằng mình đã không hối tiếc bất cứ điều gì sau khi buông bỏ hanahaki của mình. nhưng khi daniel bắt đầu theo đuổi anh, cậu nhẹ nhàng chẳng như ngày xưa cũ và cả ánh mắt bối rối khi cậu nhìn anh. tất cả mọi thứ cứ như xoáy sâu vào anh, vào góc khuất nào đó trong lồng ngực. đau nhưng lại nhen nhóm trong anh một thứ gì đó tưởng chừng đã lụi tàn. sau tất cả, anh vẫn mong chờ ở kang daniel một điều gì đó. anh vẫn ôm trong lòng những hoài niệm và vấn vương về cậu. nhưng đó vẫn là tình yêu của anh dành cho cậu hay chỉ là anh vẫn đang ích kỷ và tiếc rẻ những hoài niệm không tên?

anh và hắn trao đổi về bài tập nhóm một chút thì đến giờ seongwu học lớp phụ đạo, anh chạy nhanh vào lớp còn hwang minhyun lại đi về phía sân tập bóng rổ, dù hôm nay không cần tập, chỉ là lớp học phụ đạo đó minhyun cũng không cần vào. hắn ngồi xuống băng ghế, nhà thi đấu im lặng như vậy hắn chưa từng cảm nhận lần nào. bởi ngoại trừ thi đấu thì mỗi khi có lịch tập đều có thể thấy mấy bạn nữ sinh đứng chỗ cửa hay khán đài nói chuyện, hò hét, ngoài ra còn tiếng bóng rổ chạm đất, tiếng bước chân chạy dặm lên nền đất, tất cả mọi thứ ở sân bóng rổ với minhyun mà nói chưa từng im lặng như vậy.

"minhyun hyung", hắn giật mình nhìn về phía người vừa gọi tên mình, ra là kang daniel với bộ đồng phục học sinh vừa thả sơ vin nên còn chút nhàu.

"hôm nay không tập mà, anh ở đây làm gì?"

"tại anh thấy cửa mở, nên vào"

"lúc nào cửa cũng mở hết", kang daniel ngồi xuống bên cạnh, cái tay băng bó của cậu đập vào mắt hắn.

"tay em sao rồi? anh xin lỗi vì hôm đó"

"thi đấu thì phải tranh chấp thôi, chẳng phải lỗi anh"

hwang minhyun nhớ lại buổi tập trước bán kết đó, vẫn như thường lệ huấn luyện viên chia hai đội để thi đấu đối kháng. mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi minhyun để tình cảm cá nhân vào mà tranh bóng mạnh với cậu không cần thiết. kết quả là daniel chấn thương phải nghỉ thi đấu hai đến ba tuần ngay trước bán kết. sau đó đội cũng thua trận bán kết đó.

"vị trí của em chẳng ai thay thế được", trên sân bóng rổ và cả trong tim ong seongwu nữa, không thể thay thế.

"chưa đến mức đó đâu anh"

có lẽ suy nghĩ của minhyun đã đúng, seongwu sẽ chẳng thích hắn như một người yêu, vì nếu seongwu rung động với hắn thì anh và hắn đã sớm thành người yêu của nhau rồi. có lẽ thật sự hwang minhyun và ong seongwu sẽ chẳng bao giờ có thể bước ra khỏi vùng an toàn của nhau để trở thành một mối quan hệ mới. được rồi.

và có lẽ hắn phải buông tay thôi.

nielong ; hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ