mười hai

2.6K 237 23
                                    

dù có chút gì đó mê tín nhưng khi ong seongwu đặt chân trái xuống giường thay vì chân phải, anh nghĩ rằng ngày hôm nay của anh sẽ thật kì cục. có lẽ vì thế mà anh nhận được tin nhắn của daniel muốn hẹn anh đi chơi. seongwu còn tưởng mình hoa mắt mà hỏi đi hỏi lại tận mấy lần, đến nổi suýt nữa đã chọc daniel cáu lên. nhưng lúc này đi cùng daniel làm anh cảm thấy không thoải mái và thật khó để diễn tả.

"anh không thích em phải không?", cậu khuấy hoài ly cà phê của mình, hỏi một câu làm seongwu bất ngờ chẳng biết trả lời như thế nào.

làm sao mà ong seongwu không thích kang daniel được, từ thích còn chẳng diễn tả đủ tình cảm anh dành cho cậu. anh yêu cậu, đơn phương cậu và tình cảm đó nhiều đến mức kết thành hoa nở rộ trong lồng ngực. yêu cậu đến đau đớn và tình yêu đó còn suýt thì giết chết anh.

"anh từng yêu em rất nhiều, nhưng bây giờ..."

"bây giờ thì sao?"

"anh không biết nói sao, bây giờ giống như anh phải bắt đầu lại từ đầu vậy", giống như đã biết cách qua màn như lại bấm nhầm nút reset và chơi lại từ đầu vậy. giống như bây giờ muốn đáp lại tình cảm của cậu, anh phải rung động một lần nữa. nhưng vết thương cũ còn chưa lành, seongwu chẳng muốn làm đau bản thân thêm nữa.

hụt hẫng là cảm xúc daniel cảm nhận được rõ nhất. cậu biết điều gì trên thế gian này rồi sẽ thay đổi, anh và cậu rồi cũng sẽ thay đổi, dù ít hay nhiều. biết là vậy nhưng daniel vẫn tiếc nuối, vì một điều gì đó chẳng mang tên. kang daniel nhìn anh, ánh mắt buồn bã và đau đớn giống như anh lúc trước, cậu nhìn seongwu cho thật kĩ. lần đầu tiên cậu nhìn vào mắt anh, và nhận ánh mắt đó đẹp đẽ đến nhường nào.

vậy là tất cả mọi thứ đã kết thúc thật rồi sao?

seongwu cảm thấy không khí chùng xuống thấy rõ sau câu nói của anh, anh còn chẳng thể nhìn vào mắt cậu thêm nữa, anh cúi đầu né tránh. anh thực sự muốn thoát khỏi đây vì thật ngột ngạt khi phải đối diện với ánh mắt cả daniel lúc này. rồi anh đứng dậy, rời đi.

anh đi bộ trên phố, lòng anh rối bời với những suy nghĩ của bản thân. biết rằng những cảm xúc của anh dành cho daniel đã không còn, nhưng một phần nào đó, anh nhận ra bản thân mình cũng không muốn chạy theo daniel nữa. seongwu từng cho rằng nếu anh vẫn sẽ yêu daniel dẫu cho có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ anh chẳng còn chắc chắn đến thế. tất cả mọi thứ về daniel từng rất đẹp đẽ và anh luôn trân quý những lúc cậu nhìn anh, gọi anh, tất cả... nhưng xem ra tất cả đều đã là quá khứ rồi. chỉ nên là quá khứ thôi.

daniel vừa học xong, cậu phải ở lại trực nhật hôm nay. đi ngang qua thư viện thấy anh đang ngồi trên hàng ghế trước cửa, chăm chú ghi chép gì đó. sau hôm đó, seongwu còn càng tránh mặt cậu hơn, cũng sẽ nhanh chóng đi lướt qua cậu và phớt lờ lời chào hỏi của cậu. nên lúc này nhìn thấy anh làm cậu được dịp đứng ở hành lang đối diện ngẩn ngơ nhìn. có còn kịp để bắt đầu lại không anh?

ong seongwu vươn vai, nhìn thấy daniel ở hành lang đối diện liền đảo mắt sang hướng khác. sau đó chẳng hiểu sao cậu ta lại cắm đầu chạy. kang daniel chạy về lớp học , thở hồng hộc, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế gần đó, nằm dài trên bàn. ngay lúc này, daniel ước gì mình có thể quay ngược thời gian, cậu sẽnhanaj ra tình cảm của mình dành cho anh sớm hơn.

anh đợi daniel nhìn về phía anh được thôi, nhưng anh sẽ có đủ nhiều thời gian để chờ, để đợi nếu anh không mang theo trong mình một bông hoa sẵn sàng giết chết chủ nhân của nó.

daniel ra về lúc trời chập chờn tối, bóng đèn trên hành lang cũng đã bật. nhưng người kia vẫn còn ngồi trên hàng ghế đó, ngồi lặng im làm daniel không thể kiềm lòng mà muốn lại gần anh, nghĩ là làm daniel chạy sang phía anh. thì ra anh đã ngủ gục, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều và môi thì hơi hé mở.

"seongwu", cậu gọi, anh chầm chậm mở mắt, anh dụi mắt khẽ nhìn daniel.

"em trực nhật xong rồi à?"

"à em trực xong rồi"

rồi cả hai im lặng, được một lúc thì anh ôm balo đứng lên.

"không có chuyện gì thì anh về trước"

"bây giờ em theo đuổi anh thì còn kịp không?"

kang daniel vừa dứt lời, anh cũng chẳng biết trả lời như thế nào. những cảm xúc của anh dành cho daniel đều đã bị lấy đi. anh đã không còn chắc chắn về việc sẽ phải lòng daniel một lần nữa.

nielong ; hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ