một

5.2K 306 27
                                    

seongwu xiêu vẹo đi vào phòng, không ngừng ho làm mấy cánh hoa rơi khẽ khàng trên tay, lồng ngực đau đến mức nước mắt tự động tràn ra, lăn dài trên má. ong seongwu chẳng biết phải làm sao nữa.

một người thích hợp nhất để đổ lỗi cho căn bệnh kì lạ mà seongwu mắc phải thì người đó chắc chắn phải là kang daniel. tất cả là vì kang daniel đã bước vào cuộc đời bình yên của anh và biến anh thành thế này.

"minhyun hyung đẹp trai quá anh nhỉ, chói chang như nắng vậy"

anh thật sự rất đau đớn mỗi khi kang daniel kể về hwang minhyun, anh chẳng muốn nghe những lời khen đó của daniel về người nọ, anh không thể chịu nổi sự dày vò đó. seongwu mệt mỏi nằm co ro trên chiếc giường êm ái, những cơn đau làm anh phải đưa tay với lấy lọ thuốc ở trên tủ cạnh giường. nhưng lồng ngực đau nhói làm anh chẳng thể cầm nổi một lọ thuốc nhẹ tênh.

mấy bông hoa chết tiệt, anh ghét cảm giác có một bông hoa đang nở rộ trong lồng ngực mình, ngày càng bám chặt vào các thớ thịt, hung hăng xâm chiếm lấy không gian phổi làm anh chẳng thể thở nổi. ghét việc cơ thể ngày một suy nhược của mình, những cơn sốt cao của mình và cả việc ho ra những cánh hoa nhơ nhuốc máu. vậy mà anh lại chẳng thể ghét cậu, nguyên nhân khiến anh đau đớn như thế. những lúc như vậy, seongwu còn cảm thấy ghét trái tim của mình hơn, trái tim chết tiệt và phản chủ. xin mày đấy, đừng đập rộn ràng, cũng đừng thổn thức vì cậu ta nữa.

seongwu gập người ho khan và cánh hoa lại rơi trên drap giường. anh tự trách bản thân ngu ngốc đem hy vọng về tình đầu đẹp đẽ gửi nhầm người, để rồi nỗi tuyệt vọng biến thành bông hoa không ngừng nở rộ trong lòng. những cánh hoa cứ khẽ khàng tuôn ra khỏi cuống hỏng, đau rát. seongwu cố ngồi dậy, lặng lẽ gom hết những cánh hoa lại rồi ném vào thùng rác gần đó.

được rồi, anh chịu thua cái định mệnh oái oăm này rồi. anh nhắm mắt lại, biết bao lần anh nghĩ đến tự kết liễu mình nhưng rồi sao phải làm thế khi đến cuối cùng bản thân cũng sẽ chết cơ chứ? chết vì bông hoa nở rộ kín cả buồng phổi làm anh không thể thở nổi, chết vì những cành hoa tìm chỗ vươn mình đâm thủng phổi rồi xuyên qua trái tim đã chằng chịt vết thương, chết khi cuống họng bị hoa bừng nở cào rách, chết với cơ thể ốm yếu xanh xao. chết một cách đau đớn và thảm hại. anh bật cười, chẳng phải như thế là đau đớn hơn gấp bội chuyện tự tìm đến cái chết sao? ong seongwu nằm than trách cuộc đời sao quá bất công với mình, trách căn bệnh quái ác mà mình mang phải nhưng vẫn không thể trách kang daniel. nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ thích cậu như thế.

daniel chẳng thể nào biết được cái mầm xanh đang bành trướng trong hệ hô hấp của anh là vì cậu, vì tương tư cậu, vì yêu cậu thật nhiều chẳng được đền đáp. chỉ dám tự trách bản thân mình đã rót yêu quá sâu đậm, tự trách mình sao chẳng thể buông bỏ mối tình đầy khổ sở này.

kể cả có khổ sở, đau đớn vì tình yêu của chính mình như thế, seongwu chẳng hề hối tiếc vì đã gặp được kang daniel, lúc tình yêu đẹp nhất, trong sáng nhất dù chẳng được đền đáp.

anh nắm chặt lấy ngực áo, cố nhặt lấy một viên thuốc rơi vãi trên sàn rồi nhắm chặt mắt cho vào miệng nuốt xuống. thuốc vẫn đắng nghét, nhưng seongwu chẳng chịu nổi cơn đau tức ngực thêm nữa. uống thuốc giảm đau chỉ là một biện pháp tạm thời, cách chữa bệnh mà anh đang mắc phải, lúc nghe bác sĩ tư vấn xong anh còn phải tự cười một cái. thật biết cách trêu đùa người khác thật đấy. tình đơn phương được đáp lại ư? nếu seongwu có đủ can đảm để bày tỏ với daniel, hoặc cậu ấy chẳng gắn mác anh chỉ là bạn-thân-nhất-của-hwang minhyun thì anh đã chẳng mắc bệnh hanahaki quái gỡ này rồi,  nên phương án thứ nhất gần như bất khả thi! phương pháp thứ hai là phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa và quên tất cả xúc cảm về mối tình đó. ong seongwu có chút lo sợ, vì anh yêu daniel rất nhiều, thứ xúc cảm rung động đầu tiên đó là cảm xúc tuyệt vời mà kang daniel đem đến cho anh. làm sao mà anh dám đánh đổi thứ xúc cảm duy nhất thuộc về daniel mà anh có được, đánh mất nó chẳng khác đánh mất daniel, đánh mất cả tuổi thanh xuân.

nhưng mà, kang daniel đâu có yêu ong seongwu.

nielong ; hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ