Chương 1: Bến cảng phía tây

328 23 0
                                    

Diệp Tử Tuyết mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tế, tay áo đều được cài nút chỉnh tề, thân dưới phối với chiếc váy đen chữ A công sở đơn giản tôn lên vòng 3 nóng bỏng vốn có của cô, mái tóc đen dài như suối được vấn gọn chỉ bằng một chiếc trâm gỗ, khuôn nhan kinh tài tuyệt diễm, mi thanh mục tú, vốn không cần một chút phấn son cũng đủ khiến cho cô nổi bật chữa chốn đông người.

Dòng người tấp nập qua lại đều phải ngoái nhìn cô không dưới một lần, cô căn bản là không để tâm, đứng trước tòa cao ốc lớn An Thịnh quan sát một lúc rồi mới cất gót bước vào.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cũng là lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là đi làm ở nơi công sở, và cũng là lần đầu tiên cô quay lại với cuộc sống con người sau gần hai trăm năm nhốt mình ngoài đảo khơi.

Dĩ nhiên, mọi thứ đối với cô đều cực kì lạ lẫm, nếu không sử dụng một chút thuật phép gian lận thì còn lâu cô mới có thể đảm nhận được một vị trí công việc nặng cân như là thư ký của tổng giảm đốc đây, một công việc đòi hỏi kinh nghiệm dồi dào và bằng cấp khủng, là vị trí mơ ước đối với một người làm công ăn lương bình thường.

Vậy nhưng đối với cô đều dễ như trở bàn tay, vì sao ư? Vì cô là yêu tinh, là Yêu Vương trong giới yêu tinh.

Nói cho cùng thì không nhất thiết một Yêu Vương như cô lại phải đi làm công việc dưới trướng người khác để kiếm từng cái ăn cái mặc, nhưng cô thừa hiểu, cô chỉ có thể tồn tại được ở đây chỉ khi cô là con người, nói đúng hơn là giả làm con người.

Dẫu sao thì cô cũng không nên suốt ngày ở nhà đeo bám theo Bạch Dĩ Hiên.

Diệp Tử Tuyết cất gót bước vào trong tòa cao ốc, hướng đến quầy tiếp tân mà đi, nhân viên đứng quầy vừa nhìn thấy cô liền chào hỏi, hướng dẫn cô đi đến phòng của tổng giám đốc nhận việc. Tiếng gót giày chạm vào nền đất lạnh lẽo vang lên "cộp cộp" khi cô di chuyển trên hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng, bên trên để một biển hiệu lớn, chỉ sợ không ai biết đây là phòng làm việc của tổng giảm đốc nên mới làm to như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh cũng như sự tự tin vốn có sau đó trực tiếp mở cửa đi vào. Bên trong, một người đàn ông đang mặc bộ vest đen đang ngồi trên ghế xoay, nhìn hắn có vẻ cao to vai rộng, tóc tai vuốt keo kĩ lưỡng, dung mạo hoàn mĩ như tượng tạc, lông mày lưỡi kiếm của hắn sắc bén đang hơi nâng lên như muốn dọa chém chết cô, mắt phượng sáng như tia chớp ném cho cô cái nhìn nguy hiểm, bạc môi cong lên cất tiếng.

"Không gõ cửa? Không có tay sao?"

Thanh âm lạnh như băng truyền đến khiến cho cô có chút rùng mình, hơi nhún nhẹ vai sau đó liền đi ra ngoài, trước khi quay vào trở lại không quên gõ lên cửa ba cái "cốc", "cốc", "cốc" rồi mới bước vào. Ai ngờ vừa vào đã bị hắn sai vặt, ứng tuyển làm thư ký gì chứ, nói đúng hơn là làm người hầu gái cho tổng giám đốc.

"Pha cà phê đi, xong rồi sắp xếp tài liệu lên kệ."

Nhận lệnh tổng tài, một câu không dám cãi, nhưng pha cà phê là làm sao?

Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ