Ngoài bìa rừng, Bạch Dĩ Hiên dựng một cái lều nhỏ hướng ra biển, đêm qua ngủ ở đây có hơi chút lạnh nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, sáng hôm sau Dĩ Hiên đã thức rất sớm, sau khi vệ sinh cá nhân liền mở túi kiểm tra dụng cụ thám hiểm, đầy đủ hết mới tháo dỡ lều.
Đeo ba lô lỉnh kỉnh đồ trên vai, trên tay cầm chắc cái la bàn, bước chân cũng gấp gáp tiến vào sâu bên trong. Cây cối um tùm dường như che cả lối đi, Dĩ Hiên phải lấy ra thêm một con dao nhỏ để chặt các tàn lá chắn đường, đi vào sâu thêm chút, chung quanh toàn những hố lớn, Dĩ Hiên một giây sơ sẩy liền có thể đem thân chôn vùi bên dưới.
Anh đi lại gần một cái hố nhỏ, bên dưới tối ngòm sâu thẳm, bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi, cái đèn pin trên đầu được bật chiếu sáng trực diện xuống bên dưới, Bạch Dĩ Hiên không kịp bụm miệng, thức ăn đóng hộp tối qua anh ăn đều tuôn trào hết ra ngoài, trút xuống toàn bộ cài cốt lẫn thi thể đang thối rữa bên dưới.
Bạch Dĩ Hiên ngã nhoài về sau, trên mặt tái xanh hoảng sợ, cả người run lên không ngừng mà toát mồ hôi lạnh.
Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, Dĩ Hiên mò mẫm trong túi quần lấy ra cái điện thoại nhanh chóng mở nguồn, đem những cảnh tượng trước mắt mà chụp hình lưu lại.
Chụp qua một loạt, Dĩ Hiên cẩn thận kiểm tra lại, không muốn một bức hình nào hư hỏng làm uổng công phí sức tới đây. Chỉ mới xem tấm hình đầu tiên, Dĩ Hiên liền chết trân, tay chân luống cuống phóng to bức hình, tuy có hơi mờ, nhưng rõ ràng, rõ ràng là thân ảnh của một cô gái.
"Mau rời khỏi đây."
Thanh âm ma mị rợn người của một cô gái vang vọng vào hai bên tai Bạch Dĩ Hiên tựa như giọng nói từ cõi âm trì địa ngục vọng đến, hơi lạnh đi hết một dọc sóng lưng khiến cho Dĩ Hiên rợn người, thân thể muốn nhũn ra nước.
Cảm nhận hơi lạnh phả vào sau gáy, Bạch Dĩ Hiên tay nắm chặt điện thoại run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp vầng trán đẫm tóc. Dĩ Hiên không nhanh không chậm xoay người lại, mắt đối mắt với người đó.
"Áhhhhh."
Bạch Dĩ Hiên sợ hãi lùi về sau, thiếu chút nữa đã tự mình lọt xuống hố, anh quỳ sụp xuống thất kinh, không dám nhìn trực diện người kia, chỉ biết đó là một cô gái, có mái tóc rất là dài.
Bản thân chợt nhớ đến lời Trác Lâm nói lúc trên trực thăng, Đảo Chết được đồn có ma quỷ giữ đảo, kẻ nào xâm phạm không chết cũng hóa điên cả một đời, lẽ nào...lẽ nào Bạch Dĩ Hiên anh tận mạng rồi sao?
Không biết làm gì trong tình cảnh này, trút bỏ đi liêm sỉ mà dập đầu xin tha, giọng nói cũng trở nên cuồng loạn lắp bắp không rõ câu từ.
"Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi lấy một mạng, tôi còn mẹ già ở nhà, tôi còn chưa lấy vợ sinh con nối dỗi cho Bạch gia, tôi không thể chết oan mạng ở đây được."
Diệp Tử Tuyết không nói, chỉ đứng đó nhìn người đàn ông nước mắt ngập mặt điên cuồng cầu xin cô tha mạng, cô vốn cũng đã quen với những cảnh như vậy.
Thời gian gần đây có nhiều người đến đảo hoang này quấy rối cuộc sống của cô, đôi lúc cô chỉ muốn hiện hình để dọa họ bỏ chạy rời khỏi đây, nhưng bọn họ hầu như đều không thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ, còn không thì cũng bị cô dọa cho đứng tim mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu Tinh
General FictionTên truyện: Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu Tinh Tác giả: Nhan Song Tuyết Thể loại: Ngược, tổng tài, yêu tinh, viễn tưởng Tình trạng: Đang sáng tác Truyện được lấy cảm hứng từ phim Bán Yêu Khuynh Thành. Xin đừng ném đá, hãy ném góp ý. Xin cảm ơn. ________...