Diệp Tử Tuyết đã hôn mê ba ngày ba đêm trên đảo hoang, khi tỉnh dậy, một luồng hình ảnh chạy qua trong trí óc, hết thảy đều là hình ảnh của Trần Hiên khi rơi xuống nước. Hòn đảo giữa biển sóng gió liên hồi, cái lạnh cắt da cắt thịt như xâm chiếm lấy cơ thể, nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được một sự ấm áp bình yên, nó giống như loại cảm giác có người thân yêu bên cạnh, chính là cảm giác mỗi lần Trần Hiên khẽ ôm từ phía sau lưng cô, thanh âm có chút run rẩy cất tiếng, để cho Trần Hiên có thể an lòng mà ra đi.
"Em đã tìm được một hòn đảo rồi."
Cô đứng dậy, hơi chút khó khăn do chưa giữ được thăng bằng, một bên cánh bị thương kia vẫn còn khiến cô chao đảo nghiêng ngả, do thương tích quá nặng, tạm thời cô không thể quay về hình dạng con người được, mang theo một cánh bị thương đi quanh đảo, tìm chút gì đó có thể ăn uống lót dạ.
Đến tối khuya, bầu trời trăng sáng đầy sao đêm, nhờ vậy cũng có thể giúp cô soi rõ lối đi trước mắt, cô đi vào sâu bên trong những ụ cây to lớn, nếu từ phía bên trên nhìn xuống, nó gần như là một khu rừng thu nhỏ.
Trên chặng đường vô số lần gặp dã thú, bọn thú đói lăm le lấy con mồi ngon như cô, nhưng bọn chúng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia bọn chúng đều như bị thôi miên không thể kháng cự, cuối cùng cũng để con mồi của mình ngang nhiên vượt mặt.
Diệp Tử Tuyết vốn chỉ muốn tìm một nơi trú ngụ cho đàng hoàng một chút, chẳng thể cả ngày nằm ngoài bờ biển hứng nắng phơi sương, đi gần như khắp con đảo mới có thể tìm thấy một hang động ưng ý.
Có điều hang động này không vô chủ.
Hang động này vốn là nhà của một con hổ tinh, cô ngang nhiên chiếm lấy tiện nghi của nó, nó chắc chắn không dễ dàng bỏ qua, cùng cô vật lộn phân định thắng bại. Cơ thể của cô vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ, đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng cuối cùng cô cũng có nhà để trú ngụ.
Kể từ khi cô xuất hiện ở hòn đảo hoang này, dã thú ở đây đều một tay cô thuần phục, ngoan ngoãn nghe lời cứ giống như chúng nó hiểu được cô chính là nữ chủ nhân của hòn đảo, cãi mệnh chỉ có chết.
Diệp Tử Tuyết qua ngày đoạn tháng ở đây, có chúng bên cạnh tâm trạng cũng có tốt hơn đôi chút, nhờ vậy thương thế cũng rất mau hồi phục. Thế nhưng cô đã không quay lại đất liền, mà chọn ở tại đây, ở lại hòn đảo hoang này.
Nỗi khiếp sợ nhất chính là thời gian, thời gian trôi không ngừng qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc đã qua gần hai trăm năm kể từ khi đảo hoang này xuất hiện nữ chủ. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là trái tim của Diệp Tử Tuyết đã vỡ vụn, nguội lạnh như gió sương của biển ngoài kia.
---------------------
Năm 2020, giữa những tòa cao ốc cao chọc trời ở thành phố nổi tiếng sầm uất Bắc Kinh, mọi thứ xung quanh đều được thay một lớp áo mới trẻ trung năng động, từ đường phố, xe cộ, hàng quán... tất cả đều mang trên mình một gam màu sôi nổi, gắn liền với các ứng dụng công nghệ tiện ích, giúp cho đời sống của con người được tối ưu hóa hết mức có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu Tinh
General FictionTên truyện: Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu Tinh Tác giả: Nhan Song Tuyết Thể loại: Ngược, tổng tài, yêu tinh, viễn tưởng Tình trạng: Đang sáng tác Truyện được lấy cảm hứng từ phim Bán Yêu Khuynh Thành. Xin đừng ném đá, hãy ném góp ý. Xin cảm ơn. ________...