Diệp Tử Tuyết khóc trên vai Bạch Dĩ Hiên khiến anh bối rối không biết phải làm sao, đưa tay lên lưng cô lúng túng không biết dỗ như thế nào.
"Đừng...đừng khóc, tôi sợ nhất là thấy nước mắt con gái, hết khóc thì tôi cho kẹo."
Cô buông Dĩ Hiên ra mà vuốt nước mắt trên má, kẹo ư? Kẹo hồ lô sao? Đây chính là món mà Trần Hiên lúc trước thường hay mua cho cô, đã lâu rồi vẫn chưa có dịp thử lại.
Bạch Dĩ Hiên lật đật lấy trong balo ra một hủ kẹo cao su, đổ ra hai viên trên tay cô.
Diệp Tử Tuyết cầm hai viên kẹo lên mũi ngửi, có mùi thơm nhẹ nhẹ, nhưng hình dạng kì lạ, cứ giống như thuốc của người Tây.
"Giống thuốc."
Bạch Dĩ Hiên ngồi quan sát cô một lúc, cũng không hiểu người này đang làm những hành động kì quặc gì.
"Là kẹo cao su, cô chưa ăn bao giờ sao?"
Cô bỏ hai viên kẹo vào miệng ngậm một lúc rồi nhai nhai, chỉ một chút liền thấy hương ngọt khắp khoang miệng.
"Ngọt lắm."
Bạch Dĩ Hiên cảm thấy người đối diện như đứa trẻ con, đến cả viên kẹo cũng mới ăn lần đầu, không lẽ cô ta đã ở đây cách biệt với thế giới từ lâu sao.
"Nếu hết ngọt thì cô nhả ra, đừng có nuốt nhé."
Diệp Tử Tuyết xoay lại nhìn Bạch Dĩ Hiên nói ra một câu.
"Trần Hiên, em lỡ nuốt rồi."
Bạch Dĩ Hiên lấy tay đập lên trán một cái kêu trời, trên đời còn có loại người ngu ngốc như vậy? Nhưng khoan đã, người phụ nữ kì lạ này từ nãy giờ đều luôn miệng gọi anh là Trần Hiên, nhưng anh là Bạch Dĩ Hiên cơ mà?
"Tôi nghĩ là cô đang có hiểu lầm, tôi không phải là cái vị Trần Hiên gì đó mà cô nhắc, tôi là Bạch Dĩ Hiên."
Diệp Tử Tuyết ngẩn người nhìn Bạch Dĩ Hiên lần nữa, khuôn mặt từng đường nét đều như tạc, bộ dáng cũng không thể nhận lầm được, có điều tính tình thì...Trần Hiên là người điềm đạm, đối với người trước mắt này khác xa một trời một vực.
Cô hơi chút thất vọng, khẽ thở dài, trong phút chốc quên mất Trần Hiên vì sao mà chết, đã mất cách đây đã gần hai trăm năm, vậy mà cứ ngỡ đã tìm lại được Trần Hiên. Bạch Dĩ Hiên nhìn sang không hiểu chuyện gì, tò mò cất tiếng hỏi.
"Tại sao cô lại ở đây?"
"Cô không muốn trở về đất liền sao? Ở đây rất nguy hiểm."
"Cô có thể sai khiến con trăn đó à?"
Bạch Dĩ Hiên hỏi rất nhiều rất nhiều nhưng toàn bộ đều không nhận được hồi âm, cảm nhận cô gái trước mắt buồn đến không muốn mở lời.
"Cô biết tên của tôi rồi, còn cô?"
Diệp Tử Tuyết đưa mắt nhìn Dĩ Hiên, nuôi hi vọng rằng đây chính là người cô yêu.
"Anh không nhớ ra em sao?"
Bạch Dĩ Hiên gãi đầu phì cười, gì chứ, anh có quen loại người này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu Tinh
General FictionTên truyện: Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu Tinh Tác giả: Nhan Song Tuyết Thể loại: Ngược, tổng tài, yêu tinh, viễn tưởng Tình trạng: Đang sáng tác Truyện được lấy cảm hứng từ phim Bán Yêu Khuynh Thành. Xin đừng ném đá, hãy ném góp ý. Xin cảm ơn. ________...