Chương 6: Hoang Hoang

58 12 0
                                    

"Ahhhhh."

Bạch Dĩ Hiên ngồi bật dậy, sợ hãi lùi vào góc mà co ro ôm người, đáy mắt sợ hãi thu vào hình ảnh mãnh hổ đang gầm gừ chồm lên, nước dãi của nó chảy xuống ổ rơm ướt nhẹp. Mãnh hổ nhe nanh giơ vuốt thị uy với con mồi ngon trước mắt, bàn tay măng cụt kích cỡ vĩ đại của nó giơ lên như động tác con mèo hay đùa giỡn với chuột nhắt.

"Hoang Hoang, không được làm bậy."

Diệp Tử Tuyết đi kiếm một ít trái cây cho Bạch Dĩ Hiên, nhìn thấy trời sập tối đoán chừng Hoang Hoang cũng sắp về liền tung cánh quay lại hang động, cũng may là vừa kịp lúc.

Mãnh hổ tên gọi Hoang Hoang đó nghe thấy lệnh liền hạ vuốt thu móng, mồi ngon đến tận miệng lại vuột mất, nó thở hắt một cái thể hiện chán trườn rồi quay ngắt đến góc khác mà nằm xuống.

Bạch Dĩ Hiên vẫn còn sợ hãi cả thân thể run bần bật, sóng lưng lạnh toát chạy dọc đến đỉnh đầu, anh không dám nhúc nhích cử động lấy một cái, chỉ sợ mãnh hổ không vừa mắt liền nhào tới.

"Không sao đâu, Hoang Hoang sẽ không hại anh, nó rất nghe lời."

Bạch Dĩ Hiên nhìn con mèo khổ lớn đó rùng mình mấy cái song cũng đứng dậy bước ra khỏi mặt đá, hai chân như nhũn ra nước đi xiêu vẹo tới cửa hang động mà núp sau bóng lưng của cô.

Diệp Tử Tuyết thấy trên mặt anh lộ vẻ thất kinh, xoay sang nhìn anh mà cười trừ trấn an.

"Hoang Hoang rất thích xoa đầu, anh yên tâm, có tôi nó sẽ không dám làm hại anh."

Bạch Dĩ Hiên trước giờ chỉ nhìn thấy những động vật hoang dã to lớn này qua cái màn ảnh rộng trên TV, tấm kính trong suốt của sở thú, chưa bao giờ được trực tiếp chạm vào chúng nó.

Thấy Diệp Tử Tuyết đi lại sờ đầu mãnh hổ, con hổ tên Hoang Hoang đó liền biểu hiện như chú mèo nhỏ, ôm lấy tay cô cọ cọ, cái đuôi nó ngoe nguẩy qua lại tỏ vẻ rất thích được xoa đầu âu yếm.

Dĩ Hiên lấy hết can đảm nối gót theo sau cô, đưa bàn tay run rẩy tiến tới muốn xoa đầu nó, ai ngờ chưa kịp chạm mãnh hổ liền né đi, ánh mắt tựa như muốn nói "biến".

Hoang Hoang vẫn không thích người lạ mặt này xuất hiện trong nhà của mình. Đối với Dĩ Hiên vẫn còn gầm gừ nhe răng, tuyệt nhiên không để anh chạm lấy một cọng lông mềm mại trên người nó.

Dĩ Hiên cũng bất lực, bỏ qua mà đi tới mặt đá ngả lưng, hai tay gối đầu vắt chân chữ ngũ, sự sợ hãi ban nãy đã bị Diệp Tử Tuyết đánh tan tự lúc nào.

"Cô có sở thích kì lạ thật, mà trông nó to lớn hơn đồng loại thì phải."

Hoang Hoang khẽ liếc nhìn sang người lạ mặt kia mà hừ một cái, dĩ nhiên nó không giống những con hổ tầm thường, nó là hổ tinh mạnh nhất của hòn đảo này.

Còn nhớ gần hai trăm năm trước cô trôi dạt đến đây, người đầy thương tích vẫn phải vật lộn với nó để giành cái hang động này, hổ tinh nhận thua liền quay mông bỏ đi.

Diệp Tử Tuyết cảm thấy có lỗi lẫn thương cảm, dù sao đây vẫn là nơi ngụ của nó trước giờ, là cô ngang nhiên chiếm lấy. Vậy nên kể từ đó, cô và nó sống chung một "mái nhà", quấn quýt bên nhau qua ngày đoạn tháng, đặt cho nó cái tên Hoang Hoang.

Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ