Chương 7: Sốt cao

63 14 0
                                    

Bạch Dĩ Hiên nối gót theo sau cô hướng tới bãi biển mà đi, gió lạnh của biển cuộn theo cơn sóng mà vào bờ, thổi xuyên qua quần áo như sáp nhập hơi lạnh vào cơ thể.

Diệp Tử Tuyết đem cả đường chân trời thu vào mắt, cảm nhận được hương biển qua từng nhịp thở. Khẽ quay sang nói với Dĩ Hiên bên cạnh.

"Đi, xuống bắt cá."

Bạch Dĩ Hiên đói rã rời, dưới cái nắng giữa trưa càng tăng thêm phần mệt mỏi. Anh lột cái áo bẩn trên người, để lộ ra ngực trần rắn chắc, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn, từng giọt mồ hôi lăn dài giữa rãnh bụng mà chảy xuống, dường như có thể đốt mắt bất cứ cô gái nào nhìn thấy.

Diệp Tử Tuyết đỏ ửng khuôn mặt, bản thân bỏ xuống biển đến chỗ mực nước ngang đầu gối, trên tay cầm cây ba chĩa tự chế, ánh mắt chăm chú quan sát dòng nước mà đợi chờ thời điểm thích hợp.

Cô giữ thân bất động tránh đuổi cá đi mất, chỉ cần hai chữ kiên nhẫn mà thu về một rổ đầy cá to.

Bạch Dĩ Hiên cũng nhanh chóng lội xuống nước, cũng mang theo một cây ba chĩa mà cô đưa xuống biển, cách xa cô cả một khoảng lớn để bắt cá. Cơn đói ồn ào réo lên mà điều khiển tâm trí, làm cho Bạch Dĩ Hiên không thể nào đứng im, vừa thấy cá lội ngang thì liên tục đâm xuống, cả thân nhúc nhích liên hồi không một giây phút nào đứng yên, kết quả đàn cá bị động liền chạy mất hút không sót lại một con.

Dĩ Hiên nhìn sang chỗ của cô, cứ một chốc lại bắt được một con cá to khỏe còn đang nguẫy đuôi, thực không cam lòng, cái tức tối gần như xâm chiếm mà xóa đi cảm giác đói bụng, anh nhất định phải bắt được nhiều hơn, không thể cứ thế mà nhục nhã.

Diệp Tử Tuyết chỉ bắt số cá vừa đủ, không lâu sau đã lên bờ ngồi đợi, ánh mắt hướng đến nơi người đàn ông vô lại kia, nhìn cái vẻ mặt bất lực tựa mếu máo của Bạch Dĩ Hiên không khỏi cong miệng cười.

Hoàng hôn dần buông xuống, Diệp Tử Tuyết sau một giấc trưa dài ở bóng mát cũng đã hé mắt tỉnh dậy, mắt ngọc di chuyển tầm nhìn đến chỗ Bạch Dĩ Hiên vẫn thấy anh đang hì hục bên dưới, có điều lần này có vẻ đã biết rút kinh nghiệm, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, cũng biết cách kiên nhẫn đứng yên đợi thời cơ.

"Dĩ Hiên, anh mau lên đi, sẽ bệnh đó."

Bạch Dĩ Hiên nhìn cái rổ cá đã đầy, đắc ý giơ lên cao muốn khoe cho cô xem. Tử Tuyết chỉ biết chậc lưỡi.

"Mau đi lên, đừng có trẻ con nữa."

Dĩ Hiên rời chỗ, một tay cầm cây ba chĩa một tay ôm lấy rổ cá từng bước lê bàn chân đi vào bờ, chỉ đi được vài bước, cả thân thể cường tráng ngã ngang sang một bên, rổ cá vô lực mà rơi xuống, hết thảy đám cá trong đó được thời mà ngoe nguẩy đuôi bơi ra ngoài mất tăm.

"Dĩ Hiênnn."

Diệp Tử Tuyết nhìn thấy liền thất kinh, đứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ của anh, kéo anh vào bờ cát mà lay lay người, luôn miệng gọi tên "Dĩ Hiên" nhưng đều không nhận được hồi âm.

Hai mắt sâu vẫn nhắm nghiền, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, cô đưa tay chạm lên người, trên trán cũng đều nóng ran, nhất định là một ngày nay lao lực, thời tiết nóng lạnh thất thường của đảo hoang này quật cho đến sốt cao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ