Diệp Tử Tuyết thập phần lo lắng nhìn Trần Hiên, nếu giao đấu với Lục Giả Triệt cô nhất định phải hiện nguyên hình, nhưng trước đây cô chưa từng nói với chàng....cô là yêu tinh.
"Ngươi thèm khát vị trí Yêu Vương đến vậy sao? Được, thả Trần Hiên ra, nhào đến đây mà lấy."
"Con nhóc, ngươi tính lừa ai, đưa cho ta chiếc nhẫn, nếu không thì chờ nhận xác thằng nhãi ranh này đi."
Lão khốn, lão thừa biết nếu không có chiếc nhẫn trong tay, dù lão vỗ ngực tự xưng mình là Yêu Vương thì cũng chẳng một kẻ nào chịu quỳ xuống phục tùng lão, nhưng lão quên rằng, không phải ai cũng có thể đeo nó hay điều khiển được sức mạnh của nó.
"Được."
Diệp Tử Tuyết không ngần ngại rút chiếc nhẫn có đính viên kim cương màu đỏ cực chói mắt ném về phía Lục Giả Triệt, lão mừng rỡ chụp lấy tựa như sở hữu được cả khối tài sản, sau đó đeo vào cái tay nhăn nheo của lão để ngắm nghía mãi không thả người.
"Lục Giả Triệt, vật đã nhận, ngươi còn không mau thả người?"
Lão đắc ý huênh hoang, xòe bàn tay đầy vết đồi mồi của lão cho thuộc hạ cùng chiêm ngưỡng, cái giọng oang oang của lão cũng thật làm chói tai người nghe.
"Haha, các ngươi xem, tiểu Yêu Vương dùng bảo bối cả đời để đổi lấy mạng người nhỏ nhoi. Còn xứng sao? Ta không thả, tất cả xông lên, giết!!!"
Diệp Tử Tuyết trên mặt như nổi gân xanh tím, hai mắt đỏ ngầu tức giận cùng cực, chu thần khẽ cong cười khẩy, cô đoán không lầm mà, hảo, xưa nay cô đều cố gắng để anh em dung hòa, hôm nay Diệp Tử Tuyết cô đại khai sát giới!
"Giếttttttt!"
Thuộc hạ của cô ngay từ đầu đã được bố trí bao vay tứ bề, vừa nghe hiệu lệnh lập tức hiện thân mọc cánh đổ vào khiến cho lão yêu tinh già không kịp trở tay, lão chỉ kịp dùng thuật phép đẩy đứa nhỏ kia vào trong góc tối, tạo một màng chắn bảo vệ.
Thuộc hạ hai bên giao chiến, tất cả đều hỗn loạn.
Diệp Tử Tuyết hùng hổ xông đến cái lồng sắt, chỉ bằng một cú đá cả lồng sắt như bị cài một quả bom nhỏ, từng tấm sắt văng ra tứ phía, Trần Hiên mặt tái xanh, không nghĩ đến nữ nhân ngày thường yếu đuối lại có thể có dáng vẻ nữ cường như thế này.
Cô kéo Trần Hiên ngồi dậy, đem hắn bảo vệ phía sau lưng, trước khi xông trận chỉ kịp nói một câu.
"Trần Hiên, xong chuyện này em sẽ nói rõ với anh."
Trần Hiên gật đầu thuận theo, trái tim hắn đặt ở chỗ cô, hắn tuyệt đối tin tưởng, sau những diễn cảnh từ ban nãy, hắn cũng đã lần dò đoán ra được, cô và hắn không giống nhau, cô không phải con người. Nhưng cho dù cô có là gì, hắn đều trước sau như một, đối với cô không thay đổi.
Lục Giả Triệt không buông tha cho cô, liền đi tới trước mặt cô mà giao đấu, trong tình thế bắt buộc, cô hiện nguyên hình, hai cánh đen dài được tung ra, móng dài cũng thoắt ẩn thoắt hiện sau ống áo, đôi tai của cô nhọn hoắt, màu mắt cũng không còn như bình thường ngày càng đỏ rực hung hãn như nổi lửa, cô vừa giao đấu với lão vừa phải che chắn bảo vệ Trần Hiên phía sau. Lão yêu tinh già cứ nghĩ bản thân chiếm thế thượng phong, nực cười, lão nghĩ cô chỉ dựa vào một chiếc nhẫn mà thống lĩnh cả giới yêu tinh chắc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu Tinh
Художественная прозаTên truyện: Cách Yêu Của Tổng Tài Yêu Tinh Tác giả: Nhan Song Tuyết Thể loại: Ngược, tổng tài, yêu tinh, viễn tưởng Tình trạng: Đang sáng tác Truyện được lấy cảm hứng từ phim Bán Yêu Khuynh Thành. Xin đừng ném đá, hãy ném góp ý. Xin cảm ơn. ________...