Kha Hãn dẫn theo một nhóm nữ nô trở về. Kha Hãn và Kha Việt đều là bào đệ (bào đệ: đệ đệ ruột thịt) của Kha Chiến, trước khi có tuyết đầu mùa liền mang theo một nhóm người tập kích bộ lạc Bạch Yến, so với Kha Chiến thì bọn họ trở về gần lúc trăng tròn.
Đám nữ nô kia đều là nữ tử Bạch Yến tộc. Nữ tử của Bạch Yến tộc trên thảo nguyên nổi tiếng là mỹ lệ, mà mã tặc cần nữ nhân, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Kha Hãn tập kích bộ lạc Bạch Yến.
Buổi tối mở lửa trại tiệc rượu chúc mừng, Nhã An ngồi bên cạnh Kha Chiến, Tân Mỹ ngồi bên kia.
Nàng thực cô đơn, Tân Mỹ luôn nghĩ như vậy. Cho nên khi Nhã An xuất hiện thì nàng cũng không hề đố kị, càng cho nên khi nữ tử xinh đẹp nhất Bạch Yến tộc bị đưa đến trước mặt Kha Chiến thì nụ cười của nàng so với bất kỳ ai càng thêm thoải mái.
Nhã An lại cười không nổi.
Nếu bàn về dung mạo mỹ miều, nàng tự nhận không bằng cô gái trước mắt. Nhưng mà, tâm của Kha Chiến không ở trên người nàng, cho nên bất kì nữ nhân nào cũng có thể tạo thành uy hiếp với nàng.
"Tên gì?" Kha Chiến hỏi, ngoài ý muốn hắn thấy được tia trào phúng ẩn dấu trong mắt nữ tử Bạch Yến. Một khắc kia, hắn đột nhiên có hứng thú.
Hắn thích tất cả những gì có chứa tính khiêu chiến.
"Xa Cơ." Nữ tử quỳ gối trước mặt Kha Chiến, tựa hồ không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của hắn, ngoại trừ lúc đầu liếc mắt nhìn xung quanh, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu. Thanh âm của nàng tinh tế tựa như nhung gấm thượng hạng.
"Ngẩng đầu lên. . ."
Nhã An không thể chịu đựng được ánh mắt hắn rơi lên người nữ nhân khác, phút chốc đứng lên, xoay người trở về lều. Kha Chiến không thèm để ý, trái lại Tân Mỹ nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc và lo lắng.
Không lâu sau đó, Nhã An lần thứ hai đi ra, lại thay đổi y phục.
Nàng mặc hồng y xuất giá, như ngọn gió tiến vào thổi bùng lửa trại, dáng người khởi vũ tựa như một ngọn lửa bốc cháy, nhiệt tình, tràn trề. Nàng cần phát tiết, đem tất cả bi thương và phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Nếu nàng có thanh âm, như vậy nàng có thể không chút cố kỵ hướng Kha Chiến nói ra ý nghĩ của mình, thế nhưng nàng không có, ngoại trừ vũ điệu, nàng dựa vào vũ điệu, nàng không nghĩ ra biện pháp khác để biểu đạt tâm tình của mình.
Yêu cùng hận từ trong xương toát ra có sức hấp dẫn trí mạng, mã tặc còn đang bị hấp dẫn bởi câu hát nữ tử mời rượu, không tự chủ liền hướng vũ điệu của nàng phấn khích trỗi dậy.
Tân Mỹ ban đầu còn kinh ngạc về sau càng hưng phấn, không khỏi đứng lên, phối hợp tiết tấu của Nhã An xướng ca. Nàng sinh ra trong Mạt Ni tộc thích ca hát, tùy thời có thể xướng khúc, ngẫu hứng như lúc này, càng thường gặp.
Yến hội chúc mừng chưa bao giờ cuồng nhiệt đến thế, thế nhưng Kha Chiến chỉ lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt như có như không lướt qua từng người, cuối cùng vẫn rơi vào Xa Cơ đang quỳ trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIẾP THÊ - HẮC NHAN [Cổ đại - Ngược]
Любовные романыNàng là Nhã An, nhưng hắn gọi nàng là Ách nhi. Bởi vì hắn không nhớ tên của nàng. Thời điểm mới quen biết, hắn là người mù, một người mù vô tâm vô phế. Thời điểm tái ngộ, hắn là mã tặc, một mã tặc lãnh huyết tàn khốc. Ông trời chung quy cũng thự...