Chương 10 - Hoàn

4.5K 87 10
                                    

Sau một hồi chiến đấu, đến tột cùng người nào thắng, trừ người trong cuộc, chỉ có một người biết. Nhã An chỉ biết rằng, Kha Chiến không bị thương, tất cả mã tặc cùng phụ nữ và trẻ em, cũng đều an toàn rút lui. Đó là một cuộc chiến không có máu me hay chết chóc.

Nhã An biết mình vĩnh viễn cũng không quên được, khi Kha Chiến rời khỏi vòng chiến, thu trường mâu lại.

Ách nhi. Hắn gọi, hướng nàng giang hai cánh tay, trên mặt tràn đầy ý cười đến chói mắt.

Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười như vậy. Trông đẹp đến thế, đẹp đến mức khiến nàng có chút khó thở. Thế nhưng nàng không quên hướng hắn chạy tới, sau đó được hắn ôm lên ngựa, theo mọi người cùng nhau rời đi. Từ nay về sau, khi ở cạnh nàng, nụ cười trên mặt hắn dần dần nhiều hơn.

Bọn họ không về lại doanh địa, mà là đến một vùng thủy thảo(1) um tùm, hơn nữa rất ít người định cư. Kha Cừu cũng đã tới, khi đó Nhã An đang ở cùng Tân Mỹ, khi gã từ lều Kha Chiến đi ra, nàng chú ý trên mặt gã tối lại. Bất quá đó là chuyện của huynh đệ bọn họ, Kha Chiến không đề cập tới, nàng liền không nên hỏi nhiều.
———————
(1) thủy thảo: đồng cỏ và nguồn nước
———————
Nàng có gặp qua Kha Hận vài lần, đó là một nam nhân cao lớn rất văn tú, thế nhưng đôi mắt lại rất lợi hại, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can người khác. Cũng may bởi vì có Kha Chiến, mỗi lần gặp nàng, y đều rất hòa thuận.

Ở càng lâu, Nhã An phát hiện mình đã dần dần hòa nhập vào cuộc sống của bọn họ. Khi đó, nàng mới chính thức cảm nhận được, mã tặc cũng chỉ là người bình thường, không có gì đặc biệt.

Người mục dân kia cũng đi theo Tân Mỹ, mỗi ngày gã đều lùa gia súc quanh đó. Vì vậy, mỗi sáng sớm, Tân Mỹ liền chạy tới đồi cỏ cao nhất, về phần làm gì, chỉ một người biết. Nhã An cũng không biết. Cho đến ngày đó, Tân Mỹ bị thuộc hạ Kha Chiến bắt được, trói đến chỗ trống trước lều.

"Ta không làm gì cả." Giọng nói cùng nét mặt của Tân Mỹ đều đờ đẫn.

Kha Chiến lãnh khốc đứng trước mặt nàng ta, tay cầm roi da, "Ngươi là nữ nhân của ta, lại dám cấu kết với nam nhân khác, lại còn nói không làm gì cả?" Thần sắc hắn lúc này không nhìn ra phẫn nộ, thế nhưng trường tiên trên tay lại hơi lay động, hiển nhiên tùy thời có thể vung lên.

Nhã An nghe tin chạy tới thấy một màn như vậy, nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch, nàng không quên chính mình cũng từng bị đối xử như vậy, gần như muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của nàng.

"Ta không có." Tân Mỹ vẫn như cũ nói ba chữ này, thần sắc thản nhiên, dường như không thèm để ý có người tin hay không.

"Không có?" Kha Chiến cười nhạt, "Như vậy mỗi sáng sớm ngươi đi đâu, làm gì?"

Tân Mỹ lúc này mím chặt môi, không nói gì.

"Tân Mỹ, tha cho ngươi trước giờ ở cạnh ta đã lâu. Nếu như ngươi nói ra tên của nam nhân kia, ta sẽ không truy cứu nữa." Kha Chiến thản nhiên nói. "Nếu không, đừng trách trường tiên trong tay ta không có mắt."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KIẾP THÊ - HẮC NHAN [Cổ đại - Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ