Chương 2

2.9K 75 3
                                    

Trong thạch trận, rõ là ban đêm chiếm cứ thời gian nhiều hơn so với thảo nguyên rộng lớn, mặt trời theo khối đá lớn nhất mà lặn, hoàng hôn liền buông xuống, trong khi đó, ở thảo nguyên ánh mặt trời vẫn còn rất sáng lạn.

Dưới bãi đá rất lạnh, hai người một ngựa ở cùng một chỗ, vẫn không thể ấm lên chút nào. Nhã An run run ôm chặt nam nhân, đống lửa bên cạnh rất yếu ớt, không dám ngủ. Ban ngày kiếm được một ít cành cây khô nhưng muốn duy trì đến hừng đông, hiển nhiên rất khó, nhưng có thể duy trì đến khắc nào thì hay khắc đó.

Cùng một người hoàn toàn xa lạ cùng chung hoạn nạn, việc này trước kia đối với Nhã An mà nói, quả thực là một chuyện nực cười. Mấy năm nay nàng sớm học được, tuyệt đối không làm chuyện mình không được lợi. Nhưng mà, thế sự khó lường, ông trời lần này cố tình giáng cho nàng một tình huống không có chút lợi lộc gì, vì một người xa lạ mà tận tâm chăm sóc, tính mệnh tương lân. Chỉ là lúc này, nàng đã không còn sức lực mà oán giận, chỉ có hy vọng duy nhất là có thể bình yên vượt qua hàn đêm này.

Thời điểm đêm khuya, nam nhân rốt cục tỉnh lại. Lúc đó, dưới ánh lửa mỏng manh, Nhã An mới phát hiện, hắn cư nhiên là một kẻ mù.

"Ta không thể nhìn. . . . . Khụ khụ. . . . . ." Nam nhân hữu khí vô lực nói, hắn yếu ớt ho khan vô tình động phải vết thương, trên mặt liền hiện ra vẻ thống khổ. Hồi lâu sau mới tiếp tục nói: "Nơi này là đâu?" Đòn roi không thương tiếc, sau đó là xóc nảy, và thân thể mềm mại của nữ nhân cùng của chính mình dựa vào nhau. . . . . Cho dù trong tình trạng hôn mê, hắn vẫn biết chính mình vừa từ quỷ môn quan trở về.

"Oán Quỷ cốc." Nhã An thờ ơ trả lời, tuy rằng hắn tỉnh lại làm cho nàng có ít nhiều vui mừng, nhưng là nghĩ đến tình cảnh trước mắt của hai người bọn họ, nàng như thế nào cũng không thể cao hứng.

Nam nhân hắc hắc cười, trong tiếng cười có ý mừng rỡ: "Yên tâm, chúng ta không chết được."

Không thể nói rõ vì sao, rõ ràng trong tình huống không có chút hy vọng như thế này, Nhã An vẫn cảm thấy trong giọng nói nam nhân kia mang theo tự tin vô cùng lớn rất cuốn hút, đột nhiên cảm thấy muốn vượt qua cửa ải khó khăn lần này cũng không phải gian nan như mình tưởng.

"Ngươi là ai?" Đêm dài vắng lặng, không có chuyện gì để nói, cũng không biết phải làm gì. Huống chi, cho dù chết, nàng ít nhất cũng muốn biết chính mình là chết ở trong tay ai đi.

"Bạch Mộc." Nam nhân thản nhiên buông ra hai chữ, liền không thèm nói gì tiếp.

"Ngươi kêu là Bạch Mộc a, giống tên sông Bạch Mộc, người là được sinh ra ở bờ sông Bạch Mộc đi?"

". . . . . ."

"Ngươi vì sao lại bị thương?"

"Ngươi tốt nhất không nên biết. . . . . ."

"Vì sao? . . . . . . Nga, được rồi, được rồi, như vậy nói cho ta biết, nhà ngươi ở đâu?"

". . . . . ."

"Nhà ngươi có mấy người? Ngươi. . . . . ."

"Khụ khụ . . . . . . Câm miệng!" Bạch Mộc rốt cục không chịu được Nhã An liên tục hỏi, khẽ quát.

KIẾP THÊ - HẮC NHAN [Cổ đại - Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ