Chương 7

2.4K 54 2
                                    

Nhà của A Xương ở trong một thôn nhỏ nằm ngoài bìa rừng, xung quanh có thể thấy nhà cửa dưới lớp tuyết cùng đồng ruộng, hiển nhiên nơi này ngoại trừ chăn nuôi bên ngoài, còn có thể làm nông.
 
Nhã An rời khỏi căn phòng vừa đen vừa bẩn, may mắn mục dân ở đây không có thói quen dùng khóa, nếu không, cho dù nàng tỉnh táo, chỉ sợ cũng khó thoát ra căn phòng nhỏ mà rắn chắc này.
 
Chỉ là khi đi xa khỏi thôn nhỏ đó, nhìn thấy cánh đồng tuyết phủ mênh mông, nàng đột nhiên có chút không nói nên lời. Tiếp tục như vậy, nàng bất quá hiện tại và đêm hôm đó không khác biệt lắm, sau cùng sẽ chết trong làn tuyết lạnh. Nhưng mà nàng không thể không đi, cũng không thể đi theo A Xương.
 
Lần thứ hai bước chân đi, đã trở nên vô cùng khó khăn. Nhã An biết thời điểm rời khỏi bộ lạc mã tặc, nàng đã lựa chọn tử lộ.
 
Nhưng mà ý trời phàm nhân luôn không thể đoán trước, Nhã An thế nào cũng không nghĩ nữa, lúc này đây nàng đi không quá nửa ngày, lại thấy được lều trướng của một bộ lạc mục dân. Mục dân thân thiện hiếu khách, nhất là vào mùa tuyết buồn chán, có khách ghé qua, càng cao hứng hơn. Lập tức liền cưu mang Nhã An, cho đến khi xuân về.
**************************
 
Mùa xuân, băng tuyết tan ra, cây cỏ đâm chồi. Trên thảo nguyên, khắp nơi đều là cỏ khô năm cũ cùng cỏ non xanh biếc dưới lớp băng tan.
 
Nhã An sống nhờ chỗ dân du mục cùng đến Du Lâm, đón xuân ở phiên chợ đầu mùa. Sau khi đến Du Lâm, liền cùng bọn họ tản ra, tự mình đi dạo, suy nghĩ kế mưu sinh sau này.
 
Du Lâm do người Đồ Nhân quản lý cả người lẫn hàng hóa, là hàng xóm, di chuyển thuận tiện nên giàu có và đông đúc. Khí trời tốt, thái dương ấm áp chiếu lên thân người, ấm áp vô cùng. Từng trải qua sự giày vò của giá lạnh, ấm áp như vậy càng thêm quý giá.
 
Dân du mục ở các nơi khác đều đến đây, đến bằng dê bò, hoặc bằng xe ngựa. Mọi người trang phục khác nhau, nhưng vô luận là nam hay nữ đều mang theo cung sau lưng, dùng để phòng thân. Trong phiên chợ có thể thấy nhiều loại hàng hóa, phần nhiều là đồ dùng sinh hoạt cần thiết hàng ngày, cũng có nhiều vật lạ, như mua bán châu báu, nhưng những loại buôn bán này đều diễn ra ở ven đường hoặc trong nhà. Cò kè mặc cả, tiếng cười cao vút cùng âm thanh hí vang của trâu ngựa trộn lẫn, làm mùa đông yên lặng trên thảo nguyên càng thêm bừng bừng sức sống.
 
Nhã An mờ mịt đi trên đường cái, nhìn mọi người hết sức phấn khởi, đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn.
 
Tiếng vó ngựa, lại một đội người tới, thu hút lực chú ý của nhiều người, song khi thấy rõ người tới, ai nấy đều chạy trốn. Tuy rằng sự quản chế của người Đồ Nhân rất chặt chẽ, vô luận người nào đến Du Lâm, đều bình đẳng giao dịch với nhau, thế nhưng nếu đối phương là mã tặc, ít nhiều cũng làm cho người ta sinh lòng sợ hãi.
 
Nhã An còn đang ngồi xổm ngắm nghía một gian hàng đồ chơi, tạm thời vứt bỏ phiền não, hăng hái bừng bừng nhìn từng món đồ nhỏ.
 
Lược sừng trâu, vòng nanh sói, búi tóc giả, thậm chí còn có son phấn bột nước cùng trâm cài được chế tác tinh xảo của người Hán. . .
 
Cầm lấy một bông hồng làm từ tơ lụa, nàng đột nhiên nhớ tới Kha Chiến có đưa cho nàng một đóa hồng nở trong mùa tuyết. Hoa rơi ở đâu? Nàng nhớ kỹ đêm đó có mang theo. . .
 
Nhã An thất thần không nghe được lời nói của người bán hàng rong, tự nhiên cũng không chú ý tới sắc mặt đột nhiên thay đổi của người đó, cho đến khi hông của nàng bị ôm chặt, người bay vút lên không.
 
Hoa lụa rơi xuống, nàng hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thình lình đối mặt với khuôn mặt anh tuấn của Kha Chiến mà nàng ngày nhớ đêm mong. Trong đầu nàng đột nhiên trống rỗng, sau đó niềm vui sướng liền chiếm cứ tâm trí, hoàn toàn quên mất là mình trốn thoát khỏi hắn.
 
Vó ngựa tung lên, làm bụi bay đầy trời, người đi hai bên đường sặc sụa ho khan mà chửi, lại không dám trực tiếp tiến đến chỉ trích bọn họ.
 
Vừa mới rơi xuống trên lưng ngựa, Nhã An liền xoay người ôm lấy Kha Chiến, lòng đầy kích động hôn liên tục lên mặt hắn. Nghĩ đến hai tháng vừa qua, nàng thêm khẳng định được thấy và chạm vào hắn là một chuyện hạnh phúc nhường nào.
 
Kha Chiến bị phản ứng của Nhã An khiến cho có chút ngạc nhiên, nhưng lại không ngăn cản, chỉ điều khiển ngựa hướng doanh địa của mình đi tới. Phía sau hắn, là Kha Việt cùng Kha Hãn, trên cả hai khuôn mặt đều hiện ra vẻ mặt khó tin. Ai có thể nghĩ tới, tại nơi tuyết dày đặc kia, một cô gái yếu đuối không biết chút võ công nào có thể sống sót.
 
Vừa đến doanh địa, Kha Chiến lập tức ôm lấy Nhã An nhảy xuống ngựa, vào lều của mình, về phần con ngựa, tự khắc có người chăm sóc.
 
Không nói lời thừa thãi, kéo y phục của hai người ra, cả hai đều rất nhanh liền quấn quít lấy đối phương. Cấp thiết như vậy, ai nhìn vào cũng không khỏi hoài nghi bọn họ là người tình yêu thương sâu đậm.

Tiếng thở dốc ồ ồ truyền vào tai Kha Chiến, một khắc kia, hắn đột nhiên nhận ra bản thân rất thích thanh âm mềm mại này. Cúi đầu, hắn nhớ nhung đem thở dốc của nàng cắn nuốt vào môi mình, sau đó thuận thế hôn sâu hơn, lại thêm sâu. . .

KIẾP THÊ - HẮC NHAN [Cổ đại - Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ