Gọi tên của thiếp, tên của thiếp. . .
Nhã An mỏi mắt mong chờ Kha Chiến, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe tên của mình. Nàng còn nhớ rõ đêm đó rời khỏi Oán Quỷ cốc, hắn có hỏi tên của nàng, chắc chắn có. . . Nhớ kỹ đi.
Kha Chiến lần đầu tiên bị nhìn đến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nghĩ nếu hắn thành thật nói cho nàng biết mình đã quên mất, không biết nàng sẽ như thế nào. Sẽ cực kỳ tức giận, hay là thất vọng gục đầu xuống? Chắc là cái sau. Gục đầu xuống, mắt buồn bã, lâu sau cũng sẽ không nhìn hắn.
Thở dài, hắn đem nữ nhân kéo vào lòng, muốn dùng một phương thức tương đối khéo léo tạm thời đem vấn đề này kéo dài một thời gian.
Vội ho một tiếng, hắn mở miệng, vậy mà cảm thấy chua chát khôn kể, "Khụ. . .Ách. . . nhi, chúng ta. . ." Hắn thiếu chút nữa hô lên nữ nhân câm, lại kịp đổi giọng, định dùng một loại xưng hô thân thiết dời đi sự chú ý của nàng.
Nhã An vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu cắt đứt lời hắn, thân mật chà chà cằm hắn, trên mặt tràn đầy vui sướng khôn nguôi. Ách nhi. Nhã An. Nếu không nghe kỹ, quả thực khó có thể phân biệt. (cái này liên quan đến việc phát âm tiếng Trung, Ách nhi = Yǎ er, Nhã An = Yǎ'ān ~ theo GG translate) :)))))))
Kha Chiến đâu có nghĩ chính mình ăn may, nhìn nàng cười đến thoải mái, không khỏi có chút khó tin, thử thăm dò hô một tiếng: "Ách nhi?"
Nhã An gật đầu, nếu như có thể nói, trong phòng nhất định tràn đầy tiếng cười thanh thúy sung sướng. Kha Chiến vui mừng đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, không kìm được nghĩ, nếu như lúc trước không bỏ lại nàng, nàng hiện tại sẽ vẫn hoàn hảo hay không. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu lo lắng đến tâm tình của nàng.
Lúc rời khỏi khách điếm kia, Nhã An cực kỳ vui vẻ. Theo Kha Chiến đi trên đường cái, nàng thấy mọi vật tầm thường chung quanh lại trở nên vô cùng tốt đẹp. Trái lại, tâm tình của Kha Chiến tương đối phức tạp, vì Nhã An mất giọng, khiến hắn trở nên có chút mềm lòng.
Đi tới trước một căn nhà màu xám tro, Kha Chiến dừng lại, cửa mở, có người từ bên trong nhanh bước ra, cung kính hướng Kha Chiến khom lưng hành lễ, sau đó đem ngựa của hắn dắt vòng ra sau nhà.
Kha Chiến kéo Nhã An đi vào, phòng ốc từ trên đường nhìn vào rất tầm thường thực tế diện tích khá rộng, phía trước cách bức tường là một phân xưởng, lấy việc chế tạo mã đao làm chính, khi hai người bọn họ đi vào thì mọi người đang bận rộn khí thế ngất trời, ống bễ bị kéo đến ào ào vang dội, thanh âm đinh đinh đang đang vẳng bên tai không dứt.
Sau phân xưởng, là sân nhà, trên một cái giàn, trồng cây nho, phía dưới là một giếng nước, tràn đầy hơi thở gia đình. Tiến vào tiếp là một căn phòng sinh hoạt bình thường, một tấm thảm dệt thủ công tinh xảo treo trên tường để trang trí, lót sậy làm chiếu. Hai người vừa tiến vào, cửa đã mở ra, một người hấp tấp xông vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIẾP THÊ - HẮC NHAN [Cổ đại - Ngược]
RomansNàng là Nhã An, nhưng hắn gọi nàng là Ách nhi. Bởi vì hắn không nhớ tên của nàng. Thời điểm mới quen biết, hắn là người mù, một người mù vô tâm vô phế. Thời điểm tái ngộ, hắn là mã tặc, một mã tặc lãnh huyết tàn khốc. Ông trời chung quy cũng thự...