Chương 8

2.5K 60 0
                                    

Không phải tình ái phong trần, dường như tiền duyên lầm lỡ, hoa nở rồi hoa cũng tàn, chung quy đều dựa vào ý trời.

Chuyện quá khứ cũng đã qua, không thể ở lại! Khi hoa nở khắp chốn núi rừng, đừng hỏi thiếp ở chốn nao.
(cả đoạn này tôi không hiểu sát nghĩa lắm nên chém là chủ yếu, cốt là edit sao cho câu văn mượt mà và có ý nghĩa một chút mà thôi)

. . . . . . .

Nhã An đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trên trán thấm mồ hôi, ngực bức bối, có chút khó thở. Trong mơ nàng lại nhìn thấy viễn cảnh người nam nhân kia vì nữ nhân của y mà dũng cảm quên mình chém giết mã tặc, nhìn thấy nữ tử kia vì nam nhân của mình thản nhiên xướng ca dấn thân vào chiến trường huyết nhục hoành phi(2), nhìn thấy hai người bọn họ chạy tới bên cạnh đối phương trong làn mưa tên (3)
_______________________
(2) huyết nhục hoành phi: máu thịt tung tóe.
(3) đọc 'Tàn nô' của Hắc Nhan để biết thêm chi tiết.
_______________________
Trận chiến ấy, Nhã An biết mình mãi không thể nào quên.

Trời đã tối, trong lều đốt đèn, lẳng lặng, một mùi thịt bò nướng cùng dầu mỡ lượn lờ khắp không gian. Vết thương trên người chẳng thấy chuyển biến tốt lên, vì mỗi lần tuy nhẹ nhàng hô hấp liền khiến cả người co quắp.

Sự thật cho thấy người nam nhân kia muốn tìm không phải là mình. Nhưng mà, vậy thì sao? Kha Việt và Kha Hãn đã chết, nam nhân kia cùng nữ nhân của y bị thương nặng như vậy, cho dù được cứu, phỏng chừng cũng khó sống nổi. Mà nàng, lúc Kha Chiến phẫn hận quất roi lên người nàng, liền rõ ràng nhận ra hắn đối với nàng căn bản không có một chút tình cảm nào.

Hận sao? Nhã An im lặng mỉm cười, vì mình hết thuốc chữa. Cho dù dưới tình huống như vậy, nàng lại vẫn có thể nghĩ đến tâm tình của hắn, bảo nàng sao có thể hận hắn. Đành chịu thôi!

Từ ngày đó trở đi, Kha Chiến không xuất hiện trước mặt nàng. Một đường trở về doanh địa của mã tặc, nàng ở trong trướng của hắn, nhưng hắn lại chưa từng trở về ngủ qua. Trải qua chuyện như vậy, cho dù nàng cũng là người bị liên lụy, nhưng không thể phủ nhận, cái chết của Kha Việt và Kha Hãn có liên hệ gián tiếp tới nàng, sợ rằng hắn sẽ không muốn gặp lại nàng đi.

Một trận gió thổi vào, ngọn đèn lay động, Nhã An sợ run lên, nhìn về phía người vừa vén màn trướng bước vào kia.

Tân Mỹ!

Nàng ngạc nhiên muốn ngồi dậy, nhưng lại động vào vết thương, hoạt động chưa tới một nửa liền đau đến hít thở không thông.

Tân Mỹ vội bước nhanh tới bên cạnh nàng, tuy rằng cười, thế nhưng trong mắt khó nén lo lắng. "Ngươi đừng lộn xộn, bị thương nặng như vậy rồi! Lại tổn thương, không phải là làm ta thêm lo lắng sao?"

Mấy tháng không gặp, Tân Mỹ nhìn qua vẫn mỹ lệ cùng thân thiện như trước đây. Ngẫm lại, nàng lúc sau rời khỏi bộ tộc du dân đó, gặp phải duy nhất một người để lại ấn tượng tốt vô cùng với nàng. Thấy nàng ta, Nhã An mắt hơi mọng nước, trên mặt hiện lên một nụ cười rực rỡ. Nàng vốn là người thích cười, đáng tiếc sau khi gặp Kha Chiến, tựa hồ cười không nổi.

KIẾP THÊ - HẮC NHAN [Cổ đại - Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ