Gần hơn

588 38 3
                                    

- Kookie à, anh chưa ăn sáng, chúng ta ra canteen nhé.
- Dạ vâng
Nay Jin để Kookie gọi món.
Họ ngồi xuống bắt đầu ăn. Nhưng mà nay Jin cứ ngắm Kook ăn lâu thật lâu thôi. Còn Kook đúng là một đứa trẻ vô tư đáng yêu mà, cứ hồn nhiên ăn thôi.
- Hyung không ăn à?
Kookie vừa nói xong thì Jin đưa ngón tay cái lên, gạt vụn bánh ở môi Kook và liếm ngón tay luôn.
- Vị dâu à , ngon đấy- Jin nói tỉnh bơ và ăn tiếp.
Kook lúc này thì thẫn mặt ra, mặt thì đỏ phừng phừng, không nuốt nổi tiếp miếng bánh. Ôi anh ấy còn chẳng dùng khăn giấy.
- Sao thế canteen nóng quá à? - Jin vẫn tỉnh bơ
- Dạ đâu.... Em hơi nghẹn ạ.- Kook thanh minh.
- Để anh đi lấy nước.
jin vừa đi, Kook đã thở hắt ra. Người đâu quá đáng à,  quẹt môi người ta xong tỉnh như ruồi. Mà con trai vơi nhau sao mình phải ngại nhỉ. Bình tĩnh nào bình tĩnh nào....
- Uống nước đi, em ăn từ từ thôi chứ.
- Dạ dạ.- Kook uống nước và tự trấn an bản thân.
- Ở kí túc xá thế nào?
- Em chưa tìm được bạn cùng phòng ạ?
- Oh thế sao? Vậy tạm thời sang phòng anh đi, Taehyung đi thi đấu rồi.
- Thế cũng được ạ?
- Được chứ!!
- Em cảm ơn ạ, hyung tốt thật ý.

- Kookie ahhhh
- ah Jin hyung.
- Em về muộn ghê, anh đợi em nửa tiếng rồi, nhanh lên chúng ta về phòng nào.
-Em xin lỗi, nay em ở thư viện quên cả thời gian.
- Lạnh không Kookie?- Jin cười cười, có tí gian manh
- Thì cũng lạnh ạ.- Kook ngơ ngác trước câu hỏi chẳng liên quan.
Chỉ chờ có thế, Jin tiến đến ôm trọn Kookie vào bờ vai rộng lớn của mình.
- Ahhhh ấm quá đi.- Jin nhắm mắt tận hưởng.
-Hyung... Hyung làm gì thế?- Kookie lúc này mới choàng tỉnh, ngọ nguậy người.
- Hyung cũng lạnh mà, giờ đỡ rồi, đi thôi.- Jin với câu trả lời xứng đáng anh chàng tỉnh ruồi nhất năm.
Kookie vẫn còn đang bị shock, gõ gõ đâu tự nhủ " quá nhiều thính cho một ngày" rồi vội chạy theo Jin.

Phòng của SeokJin, đúng là phòng của Chủ tịch và Phó chủ tịch có khác, rộng ghê.
- Em cứ tự nhiên nhé.
-Vâng vâng ạ.
Kookie vừa ngồi xuống giường, Jin bỗng dưng cởi từng cúc áo ra, để lộ tấm thân trần. Bắt gặp ánh mắt của JungKook, anh ngập ngừng:
-Anh thay áo ở đây không sao chứ.
- Vâng tất nhiên rồi ạ, đàn ông con trai với nhau mà hyung- Kookie trả lời tỉnh khô, lòng tự trấn an mình là trai thẳng, mình là trai thẳng. Nhưng mà mắt thì không thể nào rời được thân hình của Jin, đúng là cực phẩm mà. Sao vai hyung ấy có thể rộng vậy cơ chứ, phải kiềm chế kiềm chế.
-Đi ăn nào JungKook.
- Mì nhé hyung?
-Em thích gì cũng được.
Phải nói là Kookie đang thấy kỳ cục dã man, như kiêu hẹn hò ý, chả hiểu sao Kook lại nghĩ thế! Chẳng nhẽ đã dính thính SeokJin... Ah ko được không được.
Cũng khá khuya rồi, Kook đã thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, Kook đã nghĩ rằng mình sẽ được nằm ké giường của Taehyung. Vừa ngồi xuống, Jin đã nói:
-Kookie ah, thực ra Taehyung rất ghét người khác nằm giường của mình đấy....
- Hơ thế ạ... Thế em...ngủ...
- không sao, bọn mình sẽ ngủ một giường thôi.
-Thế cũng được ạ??- Kookie ngại vô cùng
- Không sao, anh cảm thấy rất thoải mái mà.
Vậy là Kook ôm con thỏ bông của mình trèo lên giường.Jin cười trêu:
- Em bao nhiêu tuổi rồi thế?
- Không có nó em không ngủ được- Kookie phụng phịu trông cưng phải biết.
Một ngày mệt mỏi khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ