Giải quyết

402 25 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời. Hoặc do JungKook đã ngủ được đêm qua. Hai ngày vừa rồi cậu chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn cả. Có lẽ nay cậu nên đến lớp dự cái tiết học mà cậu đã bỏ suốt mấy ngày qua.
-Sao đi học rồi à? Mọi chuyện ổn rồi chứ?
-Có lẽ vậy, tớ có linh cảm tốt.- JungKook quay lại chỗ ngồi quen thuộc cạnh Jimin.
Cậu đang rất tò mò những điều mà Jin sẽ cho cậu biết chiều nay. Jung Minhee, cô ta đã nhìn theo Kook cho đến khi cậu vào hẳn lớp.
-Cậu ta đã đi một mình suốt mấy ngày nay rồi. Có lẽ cậu ta không muốn gặp lại anh đâu Kim SeokJin... Em sẽ không để mất anh lần nữa....

Cuối cùng cũng đến, buổi chiều, sau giờ học, tại phòng thể thao...
JungKook đã đến và đứng chờ ở đó. Cậu không nghi ngờ Jin nhưng cậu rất tò mò.
Cạch... Có tiếng mở cửa. Cửa hơi hé ra. Khoan đã hình như đó không phải Jin hyung. JungKook đã kịp nhận ra điều đó và nhanh nhẹn khéo léo trốn ra phía sau tủ dụng cụ. Ơ là Jung Minhee?? Sao chị ấy lại ở đây? Nhìn chị ấy có vẻ hơi buồn buồn?? Khó hiểu thật?
Chờ 1 lúc thì có tiếng mở cửa lần nữa. Là Jin hyung anh bước vào.... Khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn dáng vẻ thường thấy của anh. Minhee ngước măt nhìn anh....

1 năm trước, lúc mà thời gian hướng dẫn của anh với cô cũng như mọi việc kết thúc, anh cũng bước đến trước cô:
-Kết thúc rồi... Chúc em thành công...- Anh vẫn nở một nụ cười rồi giọng trầm hẳn xuống- Anh thực sự đã muốn suy nghĩ lại nhưng chính em đã ngăn cản điều đó. Em thực sự đã sai khi nhắm tới Taehyung rồi- Nét mặt anh hơi nghiêm lại- Anh thực sự không muốn tức giận với em.... Đừng gặp lại anh và Taehyung nữa.
Cô vẫn nhớ cái bóng dáng anh bước đi như vậy. Và cũng từ đó mà cô nhận ra rằng cô vì quá thích anh mà đã mù quáng rồi.... Nhưng cô lại phạm lại nó một lần nữa, cũng chì vì anh mà thôi...

Quay lại thực tại...
-Sao em vẫn tiếp tục cái kế sách cũ à?- JungKook chưa bao giờ thấy nụ cười của anh lạnh lùng đến mức đáng sợ như vậy.- Lần này thì mục đích thật sự của em là gì? Trả thù?
-Anh với anh Taehyung vẫn thân thiết nhỉ!
-Tất nhiên rồi? Anh sẽ chẳng kiếm đâu ra một thằng bạn tốt hơn thế đâu.
-Thân đến mức này sao?? Không phải anh đang quen với một cậu nhóc khoá dưới à?
Anh cười nhếch mép. Sắc mặt anh thay đổi, chuyển từ khinh khỉnh sang lạnh lùng đáng sợ.
-Rõ ràng là em biết nhưng em đang cố tình bịa đặt chuyện giữa tôi và Taehyung. Nếu có thể chúng tôi đã đến với nhau từ lâu rồi.
- Thế ư? Vậy nếu tấm ảnh bị công khai mọi người có nghĩ thế không?? Đừng nghĩ đến chuyện chặn em như lần trước vì em có nhiều bản sao rồi.
-Hahaa... Giờ thì tôi cũng không cần phải làm thế. Vậy mọi người sẽ nghĩ sao nếu tôi công khai mối quan hệ của tôi với JungKook và câu chuyện bịa đặt của em?
Càng lúc anh càng lạnh lùng. Lúc này giọng anh nghe không còn thách thức nữa mà chuyển sang có chút giận dữ. JungKook vẫn đang theo dõi lắng nghe từng lời của anh:
-Cô...cô rõ ràng lần này nhắm tới JungKook đúng không? Tại sao cô làm vây?
-Thì đánh vào điểm yếu của anh thôi..... Như thế chẳng phải em sẽ có được thứ mình muốn sao?
-Cô nhầm rồi. JungKook không phải là điểm yếu của tôi, mà là động lực của tôi. Cô thật sự đã làm em ấy tổn thương rồi.... Chuyện lần trước tôi đã quá rộng lượng hỏ qua tất cả vậy mà giờ cô làm như thế sao? Cô đã đi quá giới hạn rồi?
JungKook rất lo lắng. Có vẻ như Jin đang kiềm chế cơn giận dữ của mình. Lần này Jin đã thật sự nổi giận vì cậu. Đến lúc này thì cậu đã hiểu mọi chuyện rồi, cậu không còn gì để nghi ngờ anh cả. Giờ cậu chỉ lo lắng cho anh thôi.
Minhee cúi xuống.... Giọng cô bắt đầu run lên, chăng còn điệu bộ thách thức như lúc nãy:
-Em lại là người sai phải không?? Chỉ vì em là người đơn phương anh nên em luôn là người sai phải không?
Im lặng một hồi thì Minhee đã không thể kìm được giọt nước mắt của mình. Cô vẫn cúi xuống, không muốn bị anh nhìn thấy. Xét cho cùng thì đằng sau sự mù quáng vẫn là một cô gái đáng thương khi đơn phương. Cũng như JungKook, cô luôn mềm yếu trước anh, chẳng thể nghe theo lí trí mà những lời từ đáy lòng cô cứ tự tuôn ra:
-Em thực sự không thể nào quên được anh.... Em như thế này là do anh.... Em không cam tâm nhìn anh rơi vào tay người khác.... Em yêu anh đến mức dùng cả những thủ đoạn như này..... Nhưng, tại sao? Tại sao?
Jin luôn tâm lí như vậy, dù giận anh cũng không quá to tiếng hay bộc lộ cơn giận trước một cô gái yếu đuối. Và cũng vì anh biết tình cảm của cô. Đôi mắt anh trùng xuống nhìn cô dằn vặt đau khổ. Sắc mặt anh dịu bớt từ giận dữ sang buồn rầu.
-Anh chưa bao giờ trách tình cảm của em nhưng anh không thể tha thứ cho việc em đã làm. Hãy trưởng thành hơn... Em đánh mất tất cả là do em. Em thực sự sai rồi. Hãy kết thúc mọi thứ đi, và bắt đầu lại. Anh mong em sẽ suy nghĩ chín chắn hơn về hành động của mình. Anh luôn tin em không phải người như vậy. Anh hiểu mà.
Bầu không khí trầm lặng một lúc lâu.
Anh thở dài một tiếng:
-JungKook à chúng ta đi thôi.
Lúc này JungKook giật mình. Phải rồi, chính anh gọi cậu đến đây cơ mà. Cậu bẽn lẽn bước ra. Minhee ngước lên nhìn cậu, cười một nụ cười nhạt nhẽo.
-Tôi xin lỗi.
JungKook không thể nói được câu gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ bước theo đôi bàn tay đang nắm chặt tay cậu kéo đi ra khỏi căn phòng.
Chỉ còn Minhee ở trong phòng. Cô bật cười, cười cay đắng. Cô mở chiếc điện thoại, tìm kiếm một thứ mà cô chắc chắn nó không có. Phải, thực ra cô đã xoá bức ảnh đó rồi. Cô biết mình sẽ không thể làm thế. Giọt nước mắt rơi xuống nhoè màn hình.
-Em... Ngu ngốc , dã tâm....Nhưng em yêu anh...Anh...lại tha thứ cho em rồi....Nhưng em thì không thể tha thứ cho chính mình.
Một mình người con gái đáng thương, mong manh nhỏ bé trong căn phòng rộng lớn. Minhee , tuổi trẻ, yêu hết mình cũng có thể mắc sai lầm mà.

Cứ lặng lẽ như vậy, Jin kéo JungKook ra khỏi căn phòng đó. Anh bỗng khựng lại, ngồi xuống hành lang, nắm lấy cả hai tay JungKook kéo lại gần, nhìn vào mắt cậu, cười một nụ cười ấm áp mà lâu rồi JungKook không thấy:
-Em không muốn hỏi anh gì sao? Anh sẽ trả lời hết mà. Anh không muốn có sự riêng tư bí mật giữa chúng ta.
JungKook mỉm cười lắc đầu:
-Đủ rồi mà. Em đã hiểu mọi thứ. Em tin anh.
Jin cười, kéo cậu lại gần hơn nữa, vòng tay qua ôm eo, rồi vùi đầu vào cổ cậu:
-Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ đến phát điên.
-Em xin lỗi.
-Đừng xin lỗi. Hãy hứa em sẽ không tuỳ tiện rời xa anh như vậy.
-Em hứa.
Trời thực sự rất lạnh nhưng JungKook giờ chỉ còn cảm nhận được sự ấm nóng từ nhưng hơi thở phả vào cổ cậu. Rồi cả nhưng cái hôn nhẹ nhàng ấm áp vào cổ nữa. Cậu nhớ biết bao cái cảm giác ấm áp này.
-Ổn cả rồi. Chúng ta về thôi.

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ