Mãi mãi về sau

617 32 3
                                    

1 năm sau...
Jin còn đang lơ mơ trên giường, nghiêng mình mở mắt. Anh nghe thấy tiếng lục cục. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, liếc giờ rồi đặt nó xuống, dụi dụi mắt:
-Kookie ah, sao nay em dậy sớm thế? Báo thức còn chưa kêu.
JungKook vẫn đang chuẩn bị một số đồ đạc, nhìn cậu có vẻ háo hức lắm:
-Em hồi hộp quá không ngủ được nên dậy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
-Vậy để anh dậy làm đồ ăn sáng.
JungKook đứng soi gương chỉnh chang quần áo rồi vào phòng bếp. Cậu cười, chạy tới vòng tay ôm eo anh đang đứng nấu ăn. Anh mỉm cười:
-Làm gì thế? Bỏng bây giờ.
-Ôm cái cho may mắn.
-Thôi được rồi, ngồi xuống đi, anh xong rồi đây.
Cậu dụi dụi đầu vào vai anh rồi ngồi xuống ăn. Anh cũng đi thay đồ chuẩn bị đi làm.
-Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi.
-Anh không cần đưa em đi đâu, em sẽ tự đi.
-Không, anh sẽ đưa.
-Anh muộn làm mất.
-Nhưng mà...
-Nào em tự đi được, em phải chứng minh thực lực của mình chứ.
-Thôi được rồi, ra đây nào.
Anh dang tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng thơm vào mái tóc cậu.
-Cố lên thỏ con của anh, ổn định rồi chúng ta sẽ kết hôn nhé.
-Em nói thế bao giờ?? -JungKook giương đôi mắt ngây thơ trêu anh.
Anh cười, chau mày lại rồi thắt chạt eo cậu, ghé lại gần:
-Sao? Giờ em là của tôi rồi không cưới tôi thì cưới ai??
JungKook cười toe như một chú thỏ con, ôm chặt lại anh:
-Cưới SeokJin hyung...
Nói rồi kiễng lên thơm chụt vào má anh. Jin mỉm cười, xong lại lắc đầu, thắt chặt cậu hơn nữa.
-Không phải, nói lại đi xem nào.
JungKook hơi đỏ mặt, cậu liếc liếc đi chỗ khác rồi gượng gạo:
-SeokJin oppa...
Jin cười thật tươi, cúi xuống hôn cậu.
-Anh yêu em.
Anh vẫn giữ thói quen của mình như những thuở ban đầu, ngày nào cũng dành cho cậu những tình cảm chân thành nhất. Dù có ra sao, khó khăn như nào anh cũng vẫn luôn ôm cậu mỗi ngày và nói anh yêu em. Khi mà hai người thực sự vượt qua được thủ thách thời gian và lòng tin thì chẩng còn gì có thể ngăn họ ở bên nhau và hạnh phúc mãi mãi nữa. Và lúc ấy, mọi khó khăn sẽ không chia xa hai người nữa mà nó chỉ khiến họ càng có lí do để bên nhau thôi. Vì có một người luôn nhớ đến, có một người làm động lực, có một người để yêu thương, có một người cả đời không rời xa....

*********************Dành riêng cho VMin*************************
-Jimin ahhhhh, anh về rồi đây.
Jimin vẫn ngồi trên sofa, cắm mặt vào chiếc điện thoại:
-Anh về rồi à.
-Ya sao anh về mà em không vui à? Anh lại thắng rồi đấy.
-Ai chả biết.
Taehyung cau mày ngồi phịch xuống ghế nhìn Jimin. Lúc này Jimin mới cười, thôi trêu Taehyung, sán lại gần anh.
-Taehyung của em là giỏi nhất.
-Ha, vẫn còn nhớ đến tôi à? Xem điện thoại tiếp đi.
Xong giả vờ giận dỗi quay đi. Jimin tiếp tục sán lại, ôm tay và làm nũng anh.
-Anh đi thi đấu ba ngày em nhớ chết được ý...
-Thế à? Thế bỏ tay ra tôi gọi Jinie đi uống nào, nhớ Jinie với JungKook ghê đó.
-Khônggg.... Em xin lỗi mà, đùa chút mà cũng....
Nói rồi Jimin rướn lên thơm chụt vào má anh. Giờ thì Taehyung có muốn giận dỗi cũng không được nữa rồi. Anh cười, nựng má Jimin rồi đẩy cậu xuống ghế, ghé sát mặt lại.
-Nhớ thật không???
-Thật....
Jimin bất giác nhắm mắt, hơi bặm môi chờ đợi một điều gì đó. Taehyung bật cười, chạm nhẹ chóp mũi cậu :
-Làm gì thế? Đừng tưởng bở, anh đi tắm.
Jimin bị đoán trúng, xẩu hổ đỏ cả mặt đẩy anh ra ném cái gối theo anh:
-Đi đi, ai thèm.

Jimin nằm tựa lưng vào thành giường chơi điện thoại. Taehyung bước ra khỏi nhà tắm:
-Ahhh về nhà thật thoải mái ghê.
Jimin ngước nhìn anh. Là vận động viên nên người anh càng ngày càng vạm vỡ, và đầy quyến rũ. Cậu cứ chăm chú mãi cái bờ ngực nở nang lấp ló sau chiếc áo choàng tắm của anh, cả mái tóc chưa khô nhỏ từng giọt nước xuống cái xương đòn khêu đầy khêu gợi của anh nữa.
-Sao? Anh cởi hẳn ra cho nhìn nhá.
Jimin bị Taehyung phát hiện, đỏ cả mặt, cậu ném cái gối vào anh:
-Đồ biến thái.
Taehyung nhây mặt ra cười, sán lại, chống hai tay xuống giường ghé mặt gần lại cậu:
-Ngại cái gì, cứ làm như chưa nhìn thấy bao giờ ý.
-Sao anh càng ngày càng biến thái thế??
Nói vậy thôi chứ Jimin vẫn không rời mắt được khỏi bộ ngực lộ hẳn ra khi anh cúi xuống như thế này.
-Hình như máu biến thái của anh nay lên trỗi dậy ý.
Anh chẳng để Jimin nói câu gì nữa mà khoá môi cậu luôn, kéo cậu nằm hẳn xuống giường. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh cứ cuốn lấy Jimin, muốn hít cạn không khí của cậu. Và đương nhiên nó chẳng bao giờ chịu hành nghề yên vị một chỗ cả. Những chiếc cúc áo pyjama của Jimin bị tháo dần ra. Đôi môi của anh thì cũng dịch dần xuống dọc cơ thể. Anh mạnh bạo trong cả bóng rổ và chuyện này nữa. Bí quyết chiến thắng của anh là không bỏ qua một kẽ hở nào của đối phương. Giờ thì thân thể trắng nõn của Jimin đã đầy những vết cắn, hôn đỏ rần lên rồi. Cả hai cái nụ hoa của cậu cũng bị vần vỏ đến đỏ ửng lên nữa. Anh dừng lại để cậu thở một chút, cởi áo choàng ra, quay lưng lại:
-Nhìn em cào vào lưng anh đau chưa này.
Rồi anh rút chiếc dây buộc ở chiếc áo choàng tắm, trói tay cậu lại.
-Ya anh làm gì vậy?
Anh cúi xuống, cười nham hiểm, thì thầm với cái giọng khêu gợi:
-Không thì em cào rách lưng anh mất.
Ngay sau đấy Jimin lập tức cảm nhận được một cú đẩy mạnh vào trong cơ thể mình. Thật sự nay anh làm rất mạnh, cậu đau phát khóc, còn chẳng kêu được. Taehyung nghĩ chắc mới dạo đầu mình hơi mạnh tay rồi. Anh nhẹ nhàng hơn một chút. Giờ Jimin mới thấy được sự khoái cảm. Cậu vùng vẫy nhưng lại không hề muốn thoát ra khỏi cái sự đê mê này. Cả cơ thể cậu phó mặc cho anh rồi, hai chân thì bị phần dưới của anh làm cho bất động, còn tay thì bị giữ. Tiếng rên rỉ đều đặn nhịp nhàng với rừng cú đẩy. Vẫn hành hạ phần dưới nhưng Taehyung cũng không buông tha cho hai cái nụ hoa đỏ hồng và chiếc cổ trắng nõn. Đạt đến cực điểm, Jimin dường như không thể chịu đựng được nữa, cậu không thể thở nổi, thứ chất lỏng trắng nhớt cũng bị bắn tứ tung ra rồi. Lúc này Taehyung mới tạm buông tha cho cậu. Anh cởi trói, để cậu ổn định lại nhịp thở với những nụ hôn nhẹ nhàng lên thân thể cậu. Với sự mạnh bạo bất ngờ của anh Jimin thực sự mệt mỏi, phần hông của cậu cảm giác không di chuyển được nữa. Nào ngờ vừa đươc thở một chút thì Taehyung đã đỡ và xoay người cậu lại.
-Aaaa ....khôngggg...
Chẳng thể ngăn cản nổi con thú ăn thịt nữa rồi, cậu đành chống tay, chịu đựng và rên la lên thôi. Đau nhưng vô cùng khoái. Cả hai đều đã dần thấm mệt và dừng lại khi Jimin cảm nhận được thứ chất lỏng đó bắn vào người mình. Jimin nằm xuống và thở dốc. Giờ thì vượt qua cả điểm G, sự khoái cảm đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Nào ngờ giờ sẽ được nghỉ ngơi, hai chiếc đùi của cậu lại bị banh ra một lần nữa.
-Không..... Dừng lại.... Tha cho em....
-Mèo của anh dạo này hư, phải phạt.
Jimin lại rên rỉ van xin anh nhưng không. Giờ cái thú tính nó xâm chiếm anh rồi. Không thể ngừng lại. Không bị trói tay nữa nhưng cả cơ thể Jimin dường như đã bất động, mềm nhũn ra rồi. Thứ cuối cùng cậu nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu là anh đã vuốt ve, hôn nhẹ lên khắp người cậu và ôm cậu vào vòng tay rộng lớn của mình. Vừa đau đớn nhưng đầy khoái cảm và hạnh phúc, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

**************************END****************
Truyện đã chính thức kết thúc. Chap cuối hơi dài vì có thêm phần extra Vmin làm quà tặng cho các shippers. Tác phẩm đầu tay của mình còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn những người đã đọc suốt thời gian qua. Thật sự những bình chọn và comment đầu tiên làm mình hạnh phúc quá man luôn😭😭❤️
Mình sẽ cố hoàn thiện kỹ năng. Rất mong tác phẩm tiếp theo của mình được ủng hộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ