Ngại ngùng

499 35 1
                                    

Sáng hôm sau, Jin lơ mơ mở mắt, cảm thấy có gì đấy chèn vào cổ mình. Anh liếc sang JungKook. Một tay nó ôm chặt cổ anh, chân cũng gác sang giữ chật chân anh luôn. Anh bật cười nghĩ, không biết có đúng thật Kookie thích ôm thỏ bông đi ngủ không nữa vì con thỏ bông đã bị ném ra khỏi giường đang nằm dưới đất rồi.
Anh quay sang vỗ nhẹ má thằng bé:
-Kookie à, dậy đi nào.
Kookie lăn luôn sang bên kia, mồm phụng phịu ngái ngủ:
-Không đâu....Em không muốn...
Jin không thể ngừng nở nụ cười trước sự đáng yêu này, anh chọt chọt vào cái má phính của Kookie:
-Hyung bế dậy nhé??
Kookie cứ ngọ nguậy, hệt như một đứa bé lên ba bị gọi dậy.
-Á.... Thả em xuống...
JungKook bị nhấc bổng dậy, giật mình choàng tỉnh.
-Em ngủ say ghê- luc này Jin mới đặt xuống, thôi trêu thằng bé.
Kookie gắt ngủ, mang cái bộ mặt phụng phĩu dỗi hờn đi vào nhà tắm. Còn Jin cứ nhìn mãi, chẳng thể ngừng cười cậu nhoc  đáng yêu này.

-Kookie, ra thư viện à?
-Vâng hyung cũng đi ạ!
-Đi cùng đi.
Hai người chọn cho mình một cuốn sách và ngồi xuống cạnh nhau. Thi thoảng Kook lại đưa hai tay lên xoa vào nhau và thổi phù. Phải rồi vì trời đang rất lạnh mà. Jin thấy thế, lôi tay Kook lại nắm thật chặt, thổi lên nó, và đặt lên đôi tay một nụ hôn.Jungkook giật mình rụt lại, mặt đỏ phừng chẳng còn lạnh gì cả:
-Hyunggg ah....... -Kook lúc này ngại muốn chui xuống đất chẳng nói được tiếp.
Jin hơi chau mày, kéo tay lại nắm thật chặt và nói:
- Nào đưa đây, cho đỡ lạnh còn gì.
Kookie chẳng thể nào rút tay ra được nữa rồi, đành để yên nhưng không tài nào tập trung đọc sách được. Rời thư viện cái là Kook chạy thẳng về lớp luôn.

Lại nhắc đến Taehyung và Jimin, họ đang chơi bóng rổ ở sân.
-Nhóc chơi khá đấy chứ!
Jimin chỉ cười cười rồi tấn công tiếp. Ah thời cơ đấy rồi, Jimin định lao đến nhảy lên cho bóng vào rổ nhưng bỗng nhiên bị Taehyung chặn ngay trước mặt ở một khoảng cách rất gần.
-Khá thôi  nhưng chưa đủ... - Nói rồi Taehyung cúi mặt xuống khiến hay chóp mũi chạm nhau, ánh mắt xoáy sâu vào Jimin, khẽ thì thầm- Quan trọng là phải tập trung cơ.
Bỏ mặc Jimin còn đang đứng như trời trồng với khuôn mặt đỏ bừng, Taehyung giật luôn quá bóng cho vào rổ. Jimin lúc này thì khỏi nói, chắc tim rơi ra ngoài luôn rồi.
-Ngồi yên đây nhé.
Taehyung rời đi một lúc và trở lại với hai chai nước mát trên tay.
-Oa em rất thích trà xanh luôn?
- Thế ư, mình có điểm chung rồi đấy:)) Taehyung cười
- Em thua rồi, giờ phải làm theo một yêu cầu của anh chứ nhỉ?- Taehyung nháy mắt tinh nghịch
-Ơ...
-Yên tâm, đơn giản thôi.
Nói rồi Taehyung cúi mặt xuống, nhắm mắt lại, chìa má ra, lấy tay chọt chọt mà ra hiệu cho Jimin. Jimin đỏ nựng mặt nhưng vẫn giả ngây ngô:
- Em phải làm gì cơ?
- Nào nhanh lên hay muốn phạt nặng hơn nào? - Taehyung tiếp tục nhây.
Jimin không biết làm sao, ngó nghiêng xung quanh rồi bobo nhẹ vào má Taehyung rồi che đi cái mặt đỏ lừ của mình. Taehyung cười tít cả mắt nhưng vẫn ra chiều:
- Lần sau phải thực hiện hình phạt thành tâm vào không anh phạt nặng hơn đấy. Nào đi về nào.
Jimin ngại ngùng đứng dậy lẽo đẽo sau Taehyung một khoảng khá xa.

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ