Tấm ảnh thứ hai

377 23 0
                                    

Có lẽ sự việc một năm trước đang lặp lại??

JungKook vẫn chưa chịu gặp Jin. Cậu nửa muốn nghi ngờ, nửa lại không muốn tin . Cậu tin rằng Jin sẽ không lừa dối cậu. Cậu muốn tìm ra sự thật rồi mới dám gặp Jin, cậu không muốn hiểu lầm con người anh. Còn Jin anh vẫn tìm cậu. Tất nhiên không phải anh không biết cậu ở đâu. Anh biết chứ, anh có thể xông thẳng đến phòng của cậu bất cứ lúc nào. Nhưng anh không làm thế, anh hiểu rõ tâm trạng JungKook lúc này. Những lúc tâm trạng như này anh vẫn thường lên tầng thượng theo thói quen. Anh ngồi xuống, thở dài, bâng quơ nói:
JungKook em đừng trốn tránh nữa.
Hai ngày rồi anh nhớ em phát điên.
Tại sao phải như thế? Em có thể hỏi anh bất cứ điều gì em muốn, nhưng tại sao lại trốn anh?
Jin thở dài một tiếng rồi quay người bước đi... Anh biết chứ. Anh vẫn luôn đúng. JungKook vẫn trốn ở đằng sau chiếc tủ cũ, lắng nghe những lời anh nói nhưng lại không dám đối diện với anh. Cậu mím chặt môi, ngồi yên ắng cho đến khi không nghe thấy tiếng động, chắc chắn là Jin đã đi cậu mới dám bước ra ngoài.
Em xin lỗi. Chỉ vì em yêu anh... Chỉ vì em tin anh....
Bất giác, cậu cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cổ cậu từ đăng sau. Cái bóng vai rộng lớn với đầy sự ấm áp này, cậu thật sự nhớ cái cảm giác này:
-Jin....hyung....
-Anh biết em ở đây mà... Cảm ơn em đã tin anh....Nhưng xin em đừng làm thế nữa.
-Em...
-Thà rằng em nghi ngờ anh, tra hỏi anh nhưng đừng bao giờ rời xa anh như thế...
Lúc này anh mới buông tay ra, xoay người cậu lại, ôm lấy khuôn mặt cậu, ngắm nhìn nó với ánh mặt đượm buồn chứa đầy sự nhung nhớ.
-Em tin anh chứ?
-Em tin. Nên em mới muốn tìm hiểu sự thật. Em không muốn mình hiểu nhầm anh.-Đôi mắt của cậu long lanh giọt nước.
-Đừng tự mình chịu đựng tất cả nữa vì giờ em có anh rồi mà.
Nói rồi anh ôm cậu vào người. Cái ôm ấm áp, chân tình thật sự khiến JungKook không thể nghi ngờ anh được nữa.
-Em xin lỗi....
Anh nắm lấy bàn tay JungKook, hôn nhẹ lên nó rồi nói:
-Chỉ cần em tin anh thì anh sẽ cho em thấy. Chiều mai chờ anh ở phòng thể thao anh sẽ cho em biết tất cả. Giờ về thôi, muộn rồi.
Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi. JungKook vẫn còn hơi ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo anh. Cậu luôn mềm yếu trước anh như vậy vì cậu tin tưởng anh.

Về đến phòng, Jin quăng thẳng chiếc cặp vào bàn, ngồi phịch xuống giường, thở dài.
-Sao JungKook ổn chưa?
-Tạm ổn. Không sao rồi.
-Tớ sợ lần này cô ta sẽ trả thù vụ năm ngoái mất. - Taehyung cười khẩy- Vẫn là trò rình mò chụp trộm đấy. Rõ ràng lần này chỉ là đùa...

Throwback. 2 tuần trước.
Jin và Taehyung là học sinh ngoại khoá khoa bơi lội. Nhiều lúc rảnh rỗi sau giờ học, cả hai vẫn thường đến đây cùng nhau tập luyện. Jin vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, còn Taehyung thì đứng khởi động. Từ lúc cái tình cảm kỳ lạ của hai người xuất hiện cho đến lúc nó chấm dứt, Jin và Taehyung chảng ngại trêu đùa nhau điều gì.
- Oa dạo này cơ bắp thế, body ngon hơn hẳn.- Taehyung trêu đùa vì trước kia Jin có dáng người thư sinh, siêu mảnh khảnh, người gầy không có nổi cái bắp tay. Giờ thì nhìn anh ra dáng hơn hẳn, tuy không thể nổi cơ bắp như Taehyung nhưng thân hình anh khá săn chắc với làn da trắng ngần.
-TaeTae, come here.- Jin đùa nghịch nháy mắt, khều tay gọi cậu bạn. SeokJin là một người rất lịch sự, kín đáo. Anh thực sự chỉ nói chuyện thoải mái như thế với Taehyung và JungKook mà thôi.
-Sao? Nhớ lại cảm giác cũ à?- Taehyung thì thầm, giọng khêu gợi, lấy tay chạm vào cằm Jin. Đến đây thì cả hai bật cười trước cái trò con bò của mình, vỗ gáy nhau rồi nhảy xuống nước.
Vô tư vui đùa nhưng họ đâu biết rằng có người lại âm thầm theo họ đến đây, rình mò khoảnh khắc thân mật và lén chụp ảnh, chuẩn bị cho một câu chuyện có sắp đặt.

-Hay lại bảo Yoongi cho đi luôn cái điện thoại lần nữa?
-Không đâu, lần này chắc chắn cô ta phải đề phòng rồi. Không cần làm phiền Yoongi, tớ sẽ tự giải quyết.

JungKook lúc này đã cảm thấy yên lòng hơn phần nào, cậu càng ngày càng chắc chắn vào niềm tin của mình. Lời nói của Taehyung với câu khi vô tình chạm mặt sáng nay cũng làm cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn:
" Hãy tin Jinie, cậu ấy là bảo bối đấy. Đừng lo lắng gì cả vì anh thực sự rất thích Jimin ..."
-Jimin ahhh ngủ chưa?
-Sao thế? Cậu chưa ngủ à?
-Taehyung anh ấy thực sự rất rất thích cậu đấy...
-Biết rồi, ngủ đi. -Jimin nói với giọng ngái ngủ, ném con thỏ bông sang giường JungKook rồi ngủ tiếp.
JungKook bật cười, cậu nghĩ rằng cậu sẽ không cần lo lắng gì cả, có thể ngủ ngon được rồi. Rồi những thứ cậu tin tưởng sẽ không phụ lòng cậu. Một buổi đêm yên bình.

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ