Những kẻ phiền phức

406 24 2
                                    

JungKook lờ mờ mở mắt. Aiii da, sao mình cảm thấy mệt thế này? JungKook cảm nhận thấy toàn thân ê ẩm của mình, nhất là phần hông. Cậu nhìn sang bên cạnh. Chắc Jin đã đi học rồi. Cậu gắng gượng ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo choàng rồi đi vào nhà tắm. Chính xác là lết từng bước một. Cậu chống tay vào bồn rửa mặt và nhìn và gương. Nghiêng nghiêng đầu, cậu thấy dọc từ cổ xuống ngực mình đầy nhưng vết hickey bầm tím lại. Làn da trắng càng khiến nhưng vết đó nổi rõ hơn. Nó hơi rát nhưng lại khiến cậu rất thích. Tối qua anh ấy đáng sợ hơn mình tưởng. Body thật đúng là không thể đùa được... JungKook nhớ lại đêm hôm qua rồi đắm mình dưới những tia nước của vòi hoa sen, làm giảm đi nhưng cơn đau. Cậu thay quần áo chuẩn bị đến trường, nay cậu phải cài cúc kín đến tận cổ để không lộ ra những vết bầm đáng ngờ. Cơn đau mỏi ở phần hông đã giảm đáng kể những vẫn hơi ê ẩm. Lần đâu mà.
SeokJin đã đứng đợi cậu sẵn ở cổng trường, vẫy vẫy cậu. Vẫn cái dáng dấp vui vẻ ấm ấp ấy. JungKook hơi nheo mắt, vừa đi tới vừa lẩm bẩm:
-Aisssh, cái con người kia... Cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy...Mình còn đang ê ẩm cả người.
-Nhanh lên nào, anh nhớ em quá.
JungKook vẫn tiến từng bước một. Đến trước mặt anh thì cậu nhăn mặt, vỗ bộp vào vai anh:
-Nhanh nhanh cái gì mà nhanh, tại ai mà không nhanh được? Đồ quá đáng.
Jin vờ co rúm người lại, rồi bật cười:
-Ơ kìa? Em thì không thích chắc??
Bị hỏi trúng, mặt JungKook đỏ bừng lên, giơ tay doạ anh.
-Thôi thôi anh xin lỗi, đi nào.
Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo đi. JungKook thì cứ không ngừng phụng phịu làm nũng anh:
-Không chơi nữa, dỗi rồi.
-Thôi đừng dỗi, rồi anh đền bù cho.
-Thật không đền cái gì?
Jin bước ra đứng trước cậu, dang hai tay ra:
-Anh chẳng có gì cả. Có mỗi tấm thân này.... Cho em hết đấy.
JungKook đánh một nhát vào ngực anh rồi đi trước luôn:
-Không thèm nhé.
Jin ôm ngực bật cười, rồi chạy theo nắm tay cậu bước đi. Là một cảnh tượng vui vẻ, hạnh phúc. Jin là người sống đơn giản, thích là làm thôi nhưng có vẻ anh quên đi cái sức ảnh hưởng của mình trong trường rồi. Anh càng lúc càng mạnh dạn thể hiện công khai tình cảm của hai người. Minhee nói đúng, nữ sinh trong trường này sẽ không chịu để yên cho anh đâu. Tất nhiên , không phải do Jung Minhee làm, cô chăng bao giờ muốn hại anh cả, nhưng đó là lời cảnh báo của cô dành cho anh.

Xung quanh hai người bắt đầu có những lời xì xào bàn tán. Jin đã bắt đầu để ý điều đó. Anh thực sự rất lo lắng cho JungKook. Mở tủ đồ JungKook bắt đầu thấy những mảnh giấy nhớ với những lời lẽ không hay trên đó. Cậu hoảng sợ nhưng vẫn giấu Jin, cậu không muốn anh lo. Cả hai đều hiểu, đều muốn bảo vệ nhau, họ đã hạn chế lại những hành động tình cảm công khai với ánh mắt vu vơ buồn.
-JungKook, JungKook ahhh, có chuyện rồi.... Tớ không hiểu nữa...
Jimin hớt hải chạy đến giơ máy lên cho JungKook xem. Là một hội nhóm được thành lập trên mạng xã hội để phản bác, soi mói đời tư của họ. Những kẻ lắm chuyện và đặt điều. Những bình luận ác ý.
"Trời ơi chết đi, tại sao nó lại cướp Jin oppa của tao cơ chứ??"
"Nhìn ra dáng tiểu mỹ thụ đấy...."
"Nghe đồn nó còn đuổi Taehyung oppa ra khỏi phòng nữa..."
"Trời ơi nó hại oppa của tao sao trời?"
"Thật không thể tin được mà? Gay sao?"
.......
-Jimin à, chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi.
JungKook bình thản đến lạ kéo Jimin đi ăn. Jimin lo lắng lắm, cậu chắc chắn JungKook đã đọc nó rồi và đang cố chịu đựng một mình. Họ ngồi trong canteen với những xì xào , những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. JungKook vẫn cắn tưng miếng bánh, vờ như cậu không để ý. Cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu không muốn anh phải lo lắng. Thật sự trong lòng cậu lúc này, cậu muốn ứa nước mắt. Tại sao muốn hạnh phúc đơn giản êm đềm bên anh thôi mà cậu cũng không yên ổn??

-Rắc rối lớn rồi.
-Ừ.
-Giờ sao?
-Chẳng sao, đâm lao thì theo lao, chứ chẳng nhẽ buông tay chắc.
Taehyung thở dài, biết cậu bạn cũng đang rất khổ tâm. Tay vẫn lướt trên điện thoại. Jin thật sự rất bình tĩnh. Anh cũng lường trước chuyện này. Anh luôn chỉ chọn JungKook mà thôi. Thế là đủ. Điều khiến anh lo lắng nhất lúc này là JungKook, anh không muốn cậu tổn thương thêm lần nữa.
-Càng ngày bạn tôi càng hot rồi?
Cái điệu cười này không lẫn đi đâu được của Min Yoongi.
-Nay cậu chịu ra khỏi phòng máy cơ à? - Taehyung vỗ vai Yoongi.
-Hot lắm, đang muốn vào tủ lạnh đây- Jin cười nhạt.
-Cái page vớ vẩn đấy report đơn giản. -Yoongi phẩy tay.
-Không cần đâu. Giải pháp đấy không xử lí được lâu dài đâu. - Jin lắc đầu.
-Thế cậu định làm thế nào?
-Rồi các cậu sẽ thấy, nó sẽ tự chết.- Jin gấp cuốn sách lại, vỗ vai hai cậu bạn .- Tớ đi trước đây.
-Cậu ấy vẫn như thế, rất bình tĩnh.-Yoongi nhìn theo và cười. Làm sao cậu quên được những ngày đầu nhập học, nếu không có Jin và Taehyung cậu chắc đã mất mạng ấy chứ. Dễ hiểu thôi, mấy kẻ lập dị như cậu đúng là khó tồn tại mà. Cậu từng bị kỳ thị, đánh đập đến mức bị trầm cảm suýt nữa thì tự tử. Nên cậu thực sự rất quý trọng những người dám kết bạn với cậu như Taehyung và Jin. Cậu chẳng thể nào quên được cái ngày Jin bị thương vì ngăn cậu dùng dao cứa vài cổ tay và Taehyung cứ âm thầm từng ngày xử đẹp những kẻ cố hại cậu. Cậu nghĩ chắc cũng đến lúc mình phải trả ơn chứ nhỉ??

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ