Chương 377: Chờ ngươi (Thượng)

513 17 0
                                    


Ngư Thiển đại khái còn có chút lưu ý đối với việc trước đó mình xung phong đạp cửa, nên muốn giải thích nguyên nhân vì sao bản thân lại có loại hành động đó, vẻ mặt thành khẩn: "Lúc trước tôi đi ngủ, thần khí chưa từng tắt, nên nhận được tin nhắn của Lạc cô nương. Chỉ là ban đêm thần khí của tôi không phát ra âm thanh, nên không kịp thời thấy tin nhắn, chờ đến lúc nhìn thấy tin nhắn của cô thì đã lỡ chút thời gian."

Lạc Thần thật ra đã đại khái đoán được chân tướng trong chuyện này.

Bất quá nàng hiểu rõ Ngư Thiển, nếu như không để cho Ngư Thiển tự mình nói rõ, sợ rằng Ngư Thiển sẽ quấn quýt trong lòng, cho nên nàng vãn yên tĩnh nghe Ngư Thiển nói.

Ngư Thiển dường như đang trả bài, xem ra là vừa rồi đứng ngoài cửa đã chuẩn bị trước, nàng tiếp tục có thứ tự nói: "Tôi lập tức ra cửa. Ai biết đang muốn xuống lầu lại nghe thấy lầu hai đột nhiên vang lên âm thanh chói tai, nhất thời mọi người đều bị đánh thức tụ tập ở lầu hai. Tôi cho mọi người xem tin nhắn của cô, lại thấy cửa phòng các cô đóng chặt, mà âm thanh chói tai kia đúng là xuất từ căn phòng của các cô, mà trong tin nhắn của cô lại nói là có thứ gì đó lẻn vào được, đang đến lầu hai, muốn tôi đi thông báo cho những người khác. Lúc đó cách thời gian nhận được tin nhắn đã có một lúc, nên bọn tôi nghĩ có lẽ mối nguy hiểm đã trong phòng rồi, tình thế nhất định rất cấp bách, cho nên trong lúc nóng lòng chỉ đành lựa chọn đạp cửa xông vào, không ngờ cánh cửa lại đụng ngã hai người, thật xin lỗi."

Trường Sinh cũng áy náy liên tục gật đầu: "Đúng là, đúng là như vậy."

Hai người bọn họ sụp mi thuận mắt đứng thẳng, một kể lại tình huống, một người phối hợp, vô cùng chăm chú.

Lạc Thần chờ các nàng nói xong, quan sát sắc mặt của các nàng, lúc này mới nói: "Không sao, các cô cũng là suy nghĩ cho an nguy của tôi và Thanh Y. Hơn nữa tôi phải cảm ơn các cô mới phải, thứ đó biết được các cô đến nên đã lập tức bỏ chạy, mới tránh tạo thành đại họa."

Trên mặt Trường Sinh có một chút vui mừng, cẩn cẩn dực dực hỏi: "Thật sao?"

Lạc Thần gật đầu.

Trường Sinh vui sướng không nói nên lời: "Cho nên bọn tôi không hề gây rắc rối, ngược lại đã lập công, đúng không?"

"Đương nhiên là thế." Lạc Thần mỉm cười.

Trường Sinh cùng Ngư Thiển nhất thời vui vẻ, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Thiên Thiên là một người tâm cong dạ lách, cười đến híp mắt, từ lâu đã nhìn thấu triệt.

Thứ đó bỏ chạy, xác thực là có quan hệ rất lớn với việc tầng lầu đột nhiên trở nên náo nhiệt, bất quá nàng biết Lạc Thần đặc biệt nhấn mạnh điểm này thật ra chủ yếu vẫn là muốn an ủi Trường Sinh và Ngư Thiển, khiến các nàng không cảm thấy hổ thẹn. Bằng không dựa theo bản lĩnh cùng can đảm của Lạc Thần và Sư Thanh Y, nếu như gặp phải những thứ này tất nhiên sẽ xử lý ổn thỏa, tận lực xuất kỳ bất ý bắt giữ nó, tại sao phải dùng biện pháp đánh thức mọi người để cưỡng chế đuổi thứ đó đi?

Dò hư lăng (369 - ??? ) Hiện đại thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ