Chương 374: Ngoài Cửa.

188 6 0
                                    


"Vô Thường Lang Quân này vốn dĩ là không đầu, hắn dùng đầu của những thôn dân mất tích gắn lên người mình, đầu của các thôn dân lại không cách nào bảo tồn trường kỳ, sẽ hư thối rất nhanh, nên đầu mà hắn thay chỉ có thể chống đỡ vài ngày, cho nên hắn cần không ngừng mà đổi đầu, nên những nữ nhân đó mới có thể thấy tướng mạo cùng niên kỷ của hắn luôn bất đồng."

Dù sao cũng là đọc được trong thôn chí của các thôn khác nhau, nên rất nhiều thông tin đều rất vụn vặt, Sư Thanh Y vừa kế vừa sắp xếp lại một chút, đem những thông tin liên quan đến Vô Thường Lang Quân nói cho Lạc Thần biết, cuối cùng nàng nói: "Đại khái là như thế."

Lạc Thần nói: "Những chuyện này là ghi chép từ chí chí của những thôn trấn cho phép ngoại giới ghi lại, có thể tự do tìm đọc, có lẽ không có gì khúc mắc. Như vậy rất tốt."

Sư Thanh Y hiểu ý nàng, cũng vui vẻ: "Đúng vậy, tuy rằng chúng ta đêm khuya mới đến, cũng không biết rõ phong tục trong thôn, nhưng hẳn là nó không phong bế như một số thôn trấn, người trong thôn căn bản không cho người ngoài xem thôn chí, càng không nói đến việc công bố rộng rãi. Em nghĩ các thôn trấn ở lưu vực sông này tuy rằng là có chút tà môn nhưng bản thân chúng hẳn là không bài xích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gần đây không phải nói đã chết người còn kinh động đến cảnh sát sao, mặc kệ là người trong thôn vốn dĩ không dự định bưng bích, hay là việc này căn bản không che giấu được, nói chung là thôn này không tách biệt, chúng ta thu thập tin tức cũng sẽ dễ dàng hơn."

Đại khái là bị ngữ khí vui vẻ của Sư Thanh Y ảnh hưởng, Lạc Thần mỉm cười, động tác vẫn không dừng lại.

Sư Thanh Y nằm trên đùi Lạc Thần, trong cơ thể khô nóng cuồn cuộn không ngừng, nhưng chiếc quạt mang theo gió mát chí ít có thể giúp nàng thư thích trong giây phút, cho dù sau một khắc đó sóng nhiệt lại cuộn trào, nhưng chí ít cũng có chốc lát thích ý. Cảm giác thích ý này tựa như lúc nàng và Lạc Thần hóng gió trong rừng trúc, gió nhẹ xuyên qua lá trúc, xào xạc, mang theo hương lá trúc, ngay cả nhật quang cũng là ôn nhu trong suốt.

Sư Thanh Y nâng ánh mắt, đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn Lạc Thần.

Cảm giác thích ý này chỉ trong nháy mắt, làm sao đủ?

Sư Thanh Y nghĩ thầm.

Nàng bắt đầu cảm thấy không đủ.

Nàng muốn nhiều hơn một cái chớp mắt.

Có lẽ là một phút, một giờ, một ngày, một tháng...

Hoặc giả niên năm tuổi tuổi...

Loại cảm giác không đủ này dường như sẽ bành trướng, chậm rãi kéo đến, nhưng cuối cùng vẫn không được thoả mãn.

Lạc Thần cong khóe mắt, thấp giọng nói chuyện với Sư Thanh Y, dường như Sư Thanh Y không nghe thấy nàng nói gì nữa, lỗ tai ong ong, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của Lạc Thần.

Sắc môi thủy nhuận, Sư Thanh Y nghĩ, nếu như nàng hôn Lạc Thần, có thể tăng thêm một tầng sáng bóng hay không.

Môi Lạc Thần rất mềm mại, Sư Thanh Y hiểu rất rõ, mà hiện tại, nàng không chỉ muốn hôn Lạc Thần, nàng còn muốn cắn một cái. Đôi môi mềm mại như vậy, sợ rằng nàng vừa cắn sẽ rách, máu tươi đỏ sẫm sẽ dọc theo môi của hai người lan tràn vào khoang miệng Sư Thanh Y.

Dò hư lăng (369 - ??? ) Hiện đại thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ