Chương 382: Cuộc sống (Thượng)

466 13 2
                                    


Lạc Thần dùng khăn ướt đắp lên vết bằm trên tay của Sư Thanh Y, rồi dịu dàng xoa thuốc cho cô. Thuốc kia lạnh lẽo chạm lên vết thương khiến Sư Thanh Y thoáng rùng mình.

Một cơn đau nhức dữ dội ập đến, Sư Thanh Y cắn răng siết chặt tay, lông mày nhíu lại. Lạc Thần biết cô căng thẳng, nhẹ giọng nói: "Em thả lỏng một chút, thuốc này cần xoa vài lần mới có hiệu quả."

Sư Thanh Y nghe vậy, chậm chậm thả lỏng bàn tay, thân thể khẽ run.

Lạc Thần chăm chú quan sát Sư Thanh Y, đồng thời động tác xoa thuốc càng thêm cẩn thận. Thuốc mỡ trơn ướt mềm mại thấm vào da thịt, ban đầu lạnh lẽo rồi dần trở nên nóng bỏng, gây cho Sư Thanh Y cảm giác nhột nhạt tê dại, thật khó nói nên lời.

Thân thể Sư Thanh Y dường như run đến lợi hại, hô hấp của nàng cũng ngày càng hỗn loạn.

"Thanh Y, em nhịn thêm một chút." Lạc Thần biết cô đau, chỉ có thể một bên xoa thuốc cho cô, một bên nhẹ nhàng động viên.

Lạc Thần đã xoa xong thuốc trên cổ tay Sư Thanh Y, chuẩn bị chuyển đến trên đùi.

". . . . . . Em nhịn một chút nữa" Lạc Thần nói: "Rất nhanh sẽ xong"

Sư Thanh Y nghẹn giọng nói: "Nếu như. . . . . ."

Lạc Thần nhận ra được giọng nói của cô khác thường, dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía cô.

Sư Thanh Y nguyên bản vẫn cúi đầu, sợi tóc che hai gò má, lúc này ngẩng đầu lên: ". . . . . . Nếu như, em không nhịn được, chị sẽ thế nào?"

Lời nói của cô mang theo mấy phần run rẩy, trong đó ý tứ, cũng không phải là nhịn đau không được, mà là cái khác. Ánh mắt cô nóng rực nhìn về phía Lạc Thần, dường như ngay lập tức muốn đem nàng ôm chặt vào lòng, hung hăng đè Lạc Thần xuống giường mà trao vô tận yêu thương.

"Vậy thì em không cần nhịn" Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Tôi nói rồi, em muốn làm gì, tôi đều có thể."

Nàng tinh tường biết Sư Thanh Y nếu như không nhịn được, chính mình sẽ đối mặt với cái gì.

Nhưng dù chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là nguyện ý.

Sư Thanh Y cắn chặt môi, khát vọng vô tận dậy sóng ở trong lòng, cô vừa câm hận chính bản thân mình, vừa sợ mỹ mạo trước mắt khiến cô thần hồn điên đảo, cũng là sợ tiếng nói dịu dàng của Lạc Thần ở bên tai khuấy động nỗi lòng, cô muốn nhắm chặt mắt, muốn bịt tai lại, không thấy không nghe gì nữa.
Cô sợ bản thân nếu không nhịn được, sẽ làm tổn thương Lạc Thần, đó là tội ác không thể nào tha thứ. Lạc Thần như vậy yêu thương, đem tất cả dịu dàng cùng tín nhiệm mà đối đãi cô, cô thế nào nhẫn tâm làm đau Lạc Thần dù chỉ một chút.

Sư Thanh Y ngồi ở trên giường, hai tay nắm chặt: "Chị tiếp tục xoa thuốc....Cũng không phải là rất đau, em nhịn được."

Lạc Thần dịu dàng vuốt dọc theo đùi của Sư Thanh Y, sóng mắt lưu chuyển ái muội mà nhìn cô: "Thanh Y, em cùng tôi nói thêm mấy câu nữa, tôi liền sẽ rất vui."

Sư Thanh Y bị nàng nhìn như vậy, càng khổ sở kìm nén ngọn lửa cháy rực trong lòng. Lạc Thần mệt nhọc chăm sóc cô cả đêm, chỉ mong nghe được cô nói nhiều một chút, nàng ấy liền vui vẻ. Nữ nhân thâm tình như vậy, có thể tìm thấy nơi đâu trên thế gian? Sư Thanh Y nghẹn chết cũng không thể thương tổn nàng.

Dò hư lăng (369 - ??? ) Hiện đại thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ