Chương 383: Cuộc sống (Trung)

345 15 1
                                    


Sư Thanh Y lẽo đẽo theo phía sau Lạc Thần, cách một khoảng không xa không gần. Đi đến ngã ba, Lạc Thần dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn Sư Thanh Y.

Nàng đang đợi cô. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ thay thế cho muôn vạn lời nói.

Phía bên đồng ruộng dọc theo triền đê, những dòng kênh nhỏ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, phía dưới có cá bơi lội tung tăng. Sư Thanh Y đến gần Lạc Thần hơn, một làn gió nhẹ thoảng qua lay động mái tóc Lạc Thần, vài sợi tóc của nàng nhẹ lướt qua gương mặt Sư Thanh Y, mang theo hương thơm thanh nhã. Hòa với mùi thơm dịu nhẹ của những khóm hoa dại ven đường, khiến Sư Thanh Y cảm thấy thoải mái và thư thích, cô vươn tay khẽ vuốt làn tóc mềm mại của Lạc Thần, vuốt thẳng lại những sợi tóc bị gió làm rối.

Những khóm hoa dại khoe sắc trong ánh mắt trời ấm áp, xen lẫn là những cánh đồng ngũ cốc đang mùa chín rộ, một bên sắc vàng óng ánh, một bên là những dải đất nhỏ trồng hoa màu xanh tươi ướt át, có thể thấy những luống bắp cải tươi ngon đang mùa thu hoạch. Xa xa có những người nông dân ăn mặc đơn bạc khom lưng làm lụng. Phong cảnh thôn quê đơn sơ giản dị đem đến cho lòng người cảm giác bình yên.

Đường trong thôn rộng rãi thênh thang, những tuyến đường chính được trải nhựa nhưng không hề nghe tiếng động cơ ô tô trên đường. Người dân chủ yếu đi lại bằng xe máy và xe đạp. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp thôn dân dẫn lừa đi ngang, họ chất đầy thức ăn và hàng hóa trên lưng lừa, xem chừng là vận chuyển từ chợ trên thị trấn về. Nhìn vào cuộc sống như vậy, có thể nhầm tưởng thôn làng này ở nơi hẻo lánh chưa có điện nước, nhưng thực tế đa phần người dân ở đây cuộc sống rất ổn định, trong nhà có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, từ điều hòa đến tủ lạnh, máy vi tính. Nhiều nhà còn có ô tô đậu ở bên ngoài, nhưng họ vẫn dùng xe đạp làm phương tiện đi lại chủ yếu.

Theo lý mà nói, thôn làng này cách trị trấn cũng khá xa, đường lộ lại rộng rãi phù hợp với tiêu chuẩn xe ô tô lưu thông, vậy mà người dân lại không sử dụng ô tô, nhiều chiếc ô tô đậu ven đường nhìn có vẻ lỗi thời và cũ kĩ do một thời gian dài không sử dụng. Nếu là vì bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể nên nhà nhà chạy xe đạp, thì cũng không hợp lí, vì vận chuyển đồ đạc hàng hóa, dùng ô tô chuyên chở vẫn thuận tiện hơn nhiều.

Phía trước có người dân đang dẫn lừa đi tới, con lừa đột nhiên thoát được dây và chạy về hướng Sư Thanh Y, trong tích tắc, Lạc Thần liền ôm eo Sư Thanh Y, kéo cô vào ven đường, tránh thoát được va chạm. Cũng là để tránh người khác nhìn thấy mắt của mình, nên Sư Thanh Y dụi đầu vào vai Lạc Thần.

"Thật xin lỗi hai vị" - Thôn dân bắt được lừa, áy náy nói.

Lạc Thần vuốt nhẹ tóc của Sư Thanh Y, hướng thôn dân kia hòa nhã nói: "Không có việc gì".

Đợi thôn dân đem lừa đi xa, Sư Thanh Y mới ngẩng đầu nhìn Lạc Thần. Lạc Thần khẽ cười, tay buông khỏi eo của Sư Thanh Y, chuyển qua nắm tay cô. Sư Thanh Y ngạc nhiên nhìn tay mình cùng tay Lạc Thần mười ngón đan chặt, nàng không dùng nhiều sức nhưng dường như cô không cách nào thoát khỏi tay của nàng.

Dò hư lăng (369 - ??? ) Hiện đại thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ