" Bình thường mình cùng lắm cũng chỉ hít đất được hai mươi cái, bây giờ những.....50... thôi thì cố gắng vậy, thêm có ba chục cái nữa thôi mà..."
" Vì sự nghiệp làm quen với bạn gái xinh đẹp kia, cố lên"
Cậu bé tự nhủ.
Rồi cậu cúi người, hai tay đặt xuống đất và bắt đầu công việc "ngửi mùi đất".
Song Tử ngạc nhiên"Ôitrời ơi, mình chỉ đùa thôi mà hắn coi là thật sao? Coi ra gan cũng lớn phết nhỉ, có kịch hay để xem rồi"
Cậu bé đếm:" 1...2...3...4...5...............20"
Hai mươi cái đầu đối với cậu bé không khó khăn cho lắm nhưng bắt đầu từ cái thứ ba mươi thì có vẻ cậu đã rất mệt, mồ hôi đầy trên trán, trên mặt, mái tóc của cậu lúc trước còn gọn gàng đẹp mắt chứ bây giờ nhìn nó người ta tưởng cái tổ chim. Hai tay cậu có vẻ khuỵu hơn ban đầu một xíu, Song Tử thấy thế thì bảo:
_ Cái tay thẳng lên, cậu mà cứ như thế tôi cho là cậu ăn gian, cho cậu hít lại luôn bây giờ.
Cậu bé nghe thấy thì cũng chỉnh lại tư thế, không nói thêm lời nào, đơn giản là vì cậu đang rất mệt đến mức nói không lên lời. Sắp xong rồi, 45....46....47...48.....49.....50..... Vừa đạt đến cái mức 50, cậu nằm bệt luôn xuống đất, hai tay trườn lên phía trước, hai chân duỗi thẳng ra sau, còn miệng với mũi thì hít lấy hít để không khí. Nếu mí bạn không tưởng tượng ra tư thế hiện tại của cậu thì có thể liên tưởng đến con thằn lăn từ trên trần nhà rơi xuống, vì bộ dạng của cậu bây giờ không khác nó là bao.
_ Tôi....hộc....xong....hộc....rồi.- Cậu bé thở hổn hển nói với Song Tử.
_ Bộ cậu định nói với tôi trong tư thế như vậy à? Mau ngồi lên đây.- Song Tử lạnh giọng giương ánh mắt nhìn" sinh vật lạ dưới đất".
Cậu bé nghe Song Tử nói thì dùng tất cả sức lực bình sinh của mình để ngồi lên cái ghế gần đó, cái ghế đá mà Song Tử đang ngồi. Tay cậu lúc với lấy cái ghế chẳng hiểu sao lại chạm vào tay Song Tử, những tưởng cô sẽ kéo cậu lên, ai dè cô hất tay cậu bé ra không một chút thương tiếc.
_ Đừng có đụng vào người tôi.- Song Tử nói.
Lúc này cậu bé cũng ngồi lên được cái ghế, cậu ngả người ra phía sau, hai tay để sau cổ.
_ Xin lỗi, tôi không cố ý.- Cậu thành thực dùng ánh mắt ăn năn xin lỗi nhưng Tiểu Song lại chẳng thèm đoái hoài, lạnh lùng thật đấy.
_ Cậu muốn nói chuyện với tôi đúng không, vậy thì nói đi.- Song Tử liếc cậu.
_ À đúng rồi, tôi quên mất. Bạn tên gì?- Cậu sực nhớ đến công sức " ngửi đất" của mình, bây giờ chính là lúc hưởng thành quả.
_ Mẹ của cậu không dạy nếu muốn hỏi tên người khác thì trước hết phải nói tên mình à?- Tiểu Song hỏi mà như trách móc.
_ Hì hì, tôi tên Thiên Bình, còn cậu?- Thiên Bình nói rồi hỏi Tiểu Song.
_ Song Tử.- Đáp cụt lủn, hai chữ ngắn gọn, đi thẳng vào chủ đề.
_ Tên bạn hay thật đấy. Mà sao bạn lại ở đây, ba mẹ bạn đâu?- Thiên Bình hỏi tiếp.
Song Tử im lặng không nói gì, cô không muốn người khác biết quá nhiều về mình, mà nhỡ nói ra cậu ta lại cười chê mình thì sao? Thiên Bình thấy hồi lâu mà Song Tử không trả lời thì chuyển chủ đề:
![](https://img.wattpad.com/cover/117927418-288-k436274.jpg)
YOU ARE READING
(12 chòm sao) Song Sinh Trả Thù
Fiksi Remaja10 năm xa cách đâu phải dễ dàng... " Chị hai à, em xin lỗi... Tại em nên chúng ta phải xa nhau..." Tình yêu trong 10 năm sao thay đổi nhanh thế?! " Thiên Bình sao anh phản bội tôi ...??" 10 năm xa cách cuối cùng cũng có ngày trở về... " Ngư à, tao v...