Tối hôm qua, sau khi về nhà, Thiên Bình chạy vội lên phòng mẹ, hỏi một tràng về cái ngày Song Tử đến thăm mình. Mẹ cậu ngơ ngác hồi lâu, không thích ứng kịp với sự khác lạ của con trai, nhưng đứng trước vẻ mặt vội vã tưởng như cháy nhà của cậu, bà cuối cùng cũng lục lại trí nhớ mà kể tường tận những gì mình thấy ngày hôm đó. Thiên Bình trong chốc lát như vớ được pha cứu sinh, sau khi nghe những lời mẹ nói cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
Ngày hôm đó, Song Tử đến thăm cậu là thật, nhưng trước cô còn một người đến nữa. Đó là Xà Phu. Mẹ cậu biết hai người học cùng lớp, cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thể để Song Tử đi lên phòng. Không biết lúc đi lên Song Tử đã nhìn thấy gì mà khi trở ra mặt lạnh băng không chút cảm xúc, đến cả chào mẹ cậu cũng không thèm chào.
Song Tử không thể vô duyên vô cớ giận rỗi rồi coi cậu như kẻ thù, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm như thế nào chỉ những người có mặt trong sự việc ngày hôm đó biết rõ. Cậu nghĩ ngoài việc hỏi thẳng những người này thì chẳng còn cách nào khác. Cậu hôm đó bị sốt li bì, lúc tỉnh dậy chẳng nhớ nổi cái gì, dĩ nhiên loại cậu đầu tiên. Song Tử thì đến cả việc nói chuyện với cậu cũng không muốn thì sao cậu có thể mở miệng hỏi người ta hôm đó xảy ra việc gì. Suy cho cùng, người thích hợp để hỏi nhất vẫn là Xà Phu, kẻ từ đầu chí cuối ở trong phòng của cậu. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay diễn ra cũng vì nguyên nhân đó.
"Hôm đó cậu đã làm gì?" Thiên Bình hỏi, ánh mắt dán chặt vào người đứng trước mặt mình, thanh âm đã có phần lạnh lùng hơn trước.
"Tôi làm gì? Ha ha."Xà Phu nhìn cậu, bỗng bật cười thành tiếng. "Cậu nói sai rồi, phải là:'chúng ta' đã làm gì mới đúng."
"Cậu thật sự không nhớ mình đã làm gì? Vậy thì bây giờ để tôi nhắc lại cho cậu nhớ."
"Hôm đó, lúc tôi đến thăm cậu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đột nhiên cầm lầy tay tôi, kéo tôi xuống rồi hôn tôi thật cuồng nhiệt. Đúng lúc này, cô bạn cậu thầm thương trộm nhớ lại bước đến phòng cậu, một màn của chúng ta vừa vặn thu trọn vào tầm mắt cậu ấy."
"Tôi còn nhớ, vẻ mặt của Song Tử lúc ấy chứa đầy sự căm phẫn và khinh bỉ đến nhường nào. Ánh mắt của cô ấy nhìn cậu giống như là nhìn một thứ mình chán ghét tột độ, chỉ hận không thể đem vứt cậu ra khỏi tầm mắt cậu ấy."
Xà Phu vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt của Thiên Bình. Mặt cậu lúc này đanh lại, môi mấp máy nhưng không phát ra thanh âm nào. Đôi mắt bị tóc mái che khuất nên không nhìn ra cảm xúc trong đó nhưng lãnh khí toát ra từ người cậu đủ thấy tâm trạng cậu tệ đến nhường nào.
Thấy vậy, nụ cười trên môi Xà Phu càng rộng thêm. Cô biết Thiên Bình yêu Song Tử nhưng thế thì đã sao, bây giờ Song Tử đã coi cậu như kẻ thù, đến cả liếc mắt cũng không thèm, cho dù Thiên Bình có cố gắng cách mấy cũng không thể tới gần cô, nói gì đến việc tiếp tục mối quan hệ của hai người.
"Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Song Tử." Thiên Bình đột ngột lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ đắc ý của Xà Phu."Kể cả khi tâm trí không rõ ràng, tôi cũng sẽ không làm thế."
YOU ARE READING
(12 chòm sao) Song Sinh Trả Thù
Ficção Adolescente10 năm xa cách đâu phải dễ dàng... " Chị hai à, em xin lỗi... Tại em nên chúng ta phải xa nhau..." Tình yêu trong 10 năm sao thay đổi nhanh thế?! " Thiên Bình sao anh phản bội tôi ...??" 10 năm xa cách cuối cùng cũng có ngày trở về... " Ngư à, tao v...